Chapter 6: Thử Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Laos?"

Ngay khi thanh âm, giọng nói của Việt Nam được cất lên, nó ngay lập tức khiến mọi hành động của hai con người trước mặt như bị đóng băng lại.

Philippines nhìn cô với ánh mắt long lanh, hòng mong cầu cứu cô, trong lòng thầm cảm thấy biết ơn với sự hiện diện của cô ngay lúc này. Cậu ấy hiện tại không thể nói gì, bởi vì cổ áo của cậu ấy đang bị kéo lên bởi một người con gái.

Cô gái nọ có thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn Việt Nam cả nửa cái đầu. Mái tóc có màu xanh đỏ đô, với chiều dài ngắn ngang vai, rũ xuống do góc nghiêng của cơ thể. Cô gái mặc cho mình bộ quân phục được thiết kế đặc biệt, một tay của cô ấy giơ lên cao, tay còn lại thì nắm chặt lấy cổ áo của Philippines, bày ra một tư thế trông giống như đang chuẩn bị đấm người...

À mà, với cái cách mà đầu gối cô ấy đè lên bụng của Philippines và tay thì lại đang trong tình trạng nửa nâng nửa hạ... có lẽ cô ấy cũng đã suýt biến điều đó thành hiện thực nếu như đã không có sự xuất hiện kịp thời của Việt Nam...

Việt Nam thầm biết Laos tính làm gì với Philippines, nhưng liệu nó có thực sự cần nhất thiết đến nỗi phải làm ngay trước cửa phòng của cô không?

Cơ mà chưa kịp mở lời nói lấy một câu, Việt Nam đã bị làm giật mình bởi cái tốc độ quay đầu của cô gái nhỏ, để có thể hình dung ra được nó, ta phải lấy tốc độ ánh sáng làm ví dụ.

"Chị!"

Laos trong phút chốc đã xuống khỏi người của Philippines, nhanh chóng chạy đến rồi nhảy vồ lên, ôm lấy Việt Nam, giống với hành động của Philippines lúc trước. Lần này do đã có sự chuẩn bị kịp thời, cô may mắn không bị ngã ngửa về sau. Laos sau khi đã túm được mục tiêu, cả cơ thể liền co lại, bao bọc lấy hết phần thân dưới của cô. Với hai đôi mắt xanh biển đậm long lanh của mình, em mếu máo với cô.

"Việt Nam! Chị tỉnh lại rồi! Thật là mừng quá! Lúc nghe tin chị bất tỉnh mấy ngày nay, em thật sự đã rất lo đấy!"- Laos thủ thỉ: "Phải chi lúc đó em ở bên chị chứ không phải sân tập... à! Hay là mình giành một ít thời gian để ôn lại mấy chuyện xảy ra gần đây đi! Hai chị em ta lâu lắm rồi mới có không gian riêng tư mà!"

Việt Nam chớp chớp con mắt, định lên tiếng thì lại một lần nữa bị ai đó cắt ngang.

"Gì chứ! Không được!!"- Philippines không biết đã đứng cạnh Việt Nam từ lúc nào, cậu ấy hai tay nắm chặt đưa lên trước ngực, khuôn mặt để lộ ra một vẻ ấm ức: "Việt Nam đã nhận lời đi chơi với tui trước rồi! Đã 3 ngày tớ không được gặp Việt Nam rồi! Laos có muốn đi chơi với cô ấy cũng phải xếp hàng cái đã!"

"Hừ! Tôi cũng như cậu thôi! Cậu có biết đó là 3 ngày cực hình của tôi không mà nói! Philippines chỉ hơn ở chỗ là cậu được về trụ sở sớm hơn tôi thôi! Chứ không thì tôi đã là người đầu tiên được gặp Việt Nam rồi!"- Laos lè lưỡi về phía của Philippines, sau đó lại nhìn cô, bấy giờ việc dùng toàn thân ôm đã chuyển thành chỉ ôm lấy cánh tay bên trái của Việt Nam: "Chị, có phải tên này đang quấy rối chị không? Nói em, em sẽ xử hắn cho chị!"

"Quấy rối?! Có Laos mới đi làm thế ấy! Lúc nãy Laos suýt nữa đã đấm t—ặc!"

Laos trực tiếp nhảy bổ lên người Philippines.

Việt Nam nhìn cảnh tượng trước mặt, thầm cười trong lòng. Laos và Philippines vẫn còn rất hoạt bát như ngày nào. Ánh mặt đỏ rực sao vàng của cô có chút trầm xuống, một dòng suy nghĩ thoáng chốc hiện ra trong đầu: 'Không quen chút nào cả...'

Chiếc [Vòng Định Danh] của Laos, được chia thành 3 dải ngang gồm xanh, đỏ và trắng. Dải màu xanh ở giữa, nó có chiều rộng bằng hai lần so với hai dải màu đỏ ở phía trên và phía dưới. Ở giữa dải xanh là một hình tròn màu trắng.

Việt Nam không quen nhìn nó ở một góc độ chính diện như vậy, có chút lạ lẫm...

Đã từ rất lâu kể từ lúc Laos sát nhập với cô rồi.

Bị đe doạ bởi Thailand ở phía Tây, China ở phía Bắc, do không thể một mình chống cự nổi cả hai cùng một lúc, Laos đã thay mặt cả nước của cô ấy cầu chi viện với Việt Nam. Và tất nhiên, Việt Nam sẽ đáp lại.

Dĩ nhiên, Việt Nam sẽ không bao giờ để Laos phải đứng trước nguy cơ bị mất nước nhà.

Nhưng để có thể đánh được cả hai, thậm chí là có thể lên tới ba, tính thêm khả năng Cambodia có thể nhảy vô theo lời dụ dỗ của China, thì cần phải có sự đồng tâm hiệp ý, đoàn kết của cả nhân dân của hai nước.

Điều đó không phải dễ. Chiến thuật, kỹ năng, trang thiết bị của đôi bên đều có sự chênh lệch quá mức. Cơ hội duy nhất để có thể đẩy nhanh tiến độ, chính là sát nhập lại. Nó có nghĩa là,

Laos phải từ bỏ quyền làm đại diện một quốc gia của mình.

Nó là một quyết định khó khăn, Laos biết rõ điều đó. Nhưng nhân dân là tất cả, là trên hết, vì thế, Laos đã mở một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề sát nhập nước, tất cả đều thuận, và Laos đã chính thức sát nhập lãnh thổ với Việt Nam.

Và trở thành một người đại diện cho chế độ, không còn phải là quốc nhân nữa.

Việt Nam không biết em như thế nào rồi, mất đi quyền đại diện đất nước đồng nghĩa với việc em bị mất đi nhiều quyền lợi liên quan đến nó, như là tiếng nói trên trường quốc tế, sự tự phát triển, quan trọng nhất là sự bất tử của một quốc nhân.

Tuổi thọ của Laos vẫn sẽ còn kéo dài, chắc chắn là dài hơn người bình thường, nhưng nó chỉ có thế thôi, em vẫn có khả năng chết vì bị cảm hoặc nhiễm bệnh.

Việt Nam đã đề nghị với Laos, hy vọng sẽ có thể trao lại quyền độc lập cho em. Nhưng với một nụ cười, em đã từ chối lời đề nghị của cô.

"Chị đừng lo lắng đến thế, việc sát nhập này là do nhân dân của em đã lựa chọn như thế, em sẽ ổn thôi, ở bên Việt Nam vẫn luôn là mong muốn của em mà!"

Việt Nam không biết lúc đó Laos đã nghĩ cái gì, có thật là em hoàn toàn đồng tình với quyết định này không? Hay là em chỉ nói thế để tự trấn an mình?...

Việt Nam thật sự muốn biết thứ cảm xúc Laos giành cho mình là gì.

"—hị... Chị!"

Hai mắt Việt Nam bừng tỉnh, đôi mắt lam ngọc hiện lên vẻ lo lắng của Laos đập vào mắt cô. À, cô lại chìm vào trong suy nghĩ của mình rồi sao?

Việt Nam chớp mắt để lấy lại sự tập trung, cách đó không xa, Việt Nam thấy Philippines đang xoa xoa cánh tay của mình.

"Quả nhiên là cậu ta quấy rối chị phải không! Có lẽ em phải đánh cho cậu ta chừa quá! Chị! Chị đừng lo, em sẽ bảo vệ chị!"

"Đã nói là không có mà!"- Uất ức, Philippines hét lên với Laos- người không quan tâm mà lè lưỡi lại về phía cậu ấy, làm cậu ấy tức đến đỏ mặt.

"Được rồi, được rồi,"- Việt Nam mãi mới lên tiếng, sự chú ý của hai người kia ngay lập tức được đặt lên người cô: "Laos, Philippines không có quấy rối chị, cậu ấy ngỏ lời muốn đi dạo với chị, và chị cũng đang cần chút vận động để khởi động cơ thể, Philippines chỉ là có mặt đúng lúc đó nên chị mới nhận lời thôi."

"Vậy sao..."- Laos nhìn Philippines một cách nghi ngờ, cậu ấy gật đầu tán thành với câu nói của cô. Laos thờ dài, rồi em quay lại nói với cô: "Được rồi! Em cũng muốn đi dạo! Thế nên em cũng sẽ đi chung với hai người!"

"Hả?!"/ "Được thôi."

Philippines bất ngờ thốt lên trong khi Việt Nam không nghĩ gì nhiều mà gật đầu luôn, dù sao thì càng đông càng tốt mà đúng không?

Philippines không đồng ý, vốn kế hoạch ban đầu chỉ có hai người bọn họ, thế mà giờ lại lòi ra Laos rồi thành ba. Cậu chỉ là muốn giành thời gian với Việt Nam thôi mà, điều đó cũng bị cấm sao?

Việt Nam nhìn Laos bên trái, đang ôm lấy cánh tay trái của mình. Philippines bên phải, cũng không hơn kém, ôm nốt lấy cánh tay còn lại. Cô thở dài,

"Vậy, ta nên đi đâu trước đây?"

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

Tiếng bước chân dạo quanh hàng lang vang đều đều, kèm theo đó là những giọng nói cười đùa rôm rả. Giữa hành lang rộng lớn, có bóng dáng của ba người.

Việt Nam cùng Laos và Philippines trò chuyện với nhau, cho nhau (thật ra là cho Việt Nam) biết về những vấn đề gần đây.

Bước chân của Việt Nam chợt khựng lại khi nghe thấy một tiếng động nghe như tiếng đạn bắn ra từ súng nhưng bị gắn thêm giảm thanh.

"Việt Nam? Sao vậy?"- Philippines hỏi, cả người hơi nghiêng về phía trước để nhìn sắc mặt cô rõ hơn.

"Chị?"- Laos cũng thế, em ngước đầu lên nhìn cô.

"Hình như... có tiếng súng thì phải?..."- Việt Nam chậm rãi nói, mắt đảo xung quanh để tìm vị trí nơi phát ra tiếng động.

"À! Đó là tại vì chúng ta vừa mới đi qua phòng luyện bắn ấy!"- Laos hào hứng trả lời, chỉ về một hướng ở phía sau bọn họ, quả thực, có một cánh cửa.

Cánh cửa có màu trắng, gần như hoà thành một với bức tường, có thể đó là lý do tại sao Việt Nam ban nãy không có để ý đến nó, lắng tai nghe thì đúng là có tiếng động từ đó phát ra thật.

Phòng luyện bắn, Việt Nam biết một người hay lui tới đây, không biết là bây giờ anh ấy có đang ở trong đây không nhỉ?

"Chúng ta vào đó xem đi."- Việt Nam mở lời, chân cô đã không chần chừ mà tiến bước. Hai người còn lại cũng nhanh chóng hành động để bắt kịp với cô.

*Cạch*

Vừa mới đặt chân vào bên trong, chưa kịp nhìn ngó bên trong, cả ba con người lạc lõng bị một tiếng vang trong phòng làm cho chói tai.

*Pằng!*

Một tấm bia in hình người nâng lên.

*Pằng!*

Rơi. Một tấm khác hạ xuống.

*Pằng!*

Rơi.

Tiếng súng cứ thay phiên nối tiếp nhau mà kêu lên. Laos và Philippines hai mắt mở to, miệng khẽ hé, chăm chú nhìn về phía trước. Nơi một người đang vác một cây súng trên vai, trông rất tập trung, khéo léo, thuần thục bắn rơi những tấm bia đạn hình người cứ chốc lại hiện ra.

Đến khi một tiếng *bíp* vang lên, báo hiệu thời gian kết thúc và những tấm bia dừng được nâng lên, thì người đó mới ngừng lại và hạ khẩu súng xuống, tháo chiếc tai nghe chụp tai khỏi đầu. Một người khác từ xa tiến đến lại gần người ấy, đưa ra một chai nước và nói:

"100 trên 100, tổng 200 phát trong 1 phút, vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? Mặt Trận, đây, uống đi này."

Người đàn ông với thân hình 1 mét 81 cao lớn, mang lấy nhiều điểm đặc trưng của người Châu Âu. Mái tóc bạc như tuyết, đôi đồng tử xanh navy được làm nổi bật bởi nước da trắng sáng của mình. Anh ta mặc bộ quân phục có thiết kế đặc biệt, khoác vào thêm là chiếc áo khoác màu xanh biển có mũ lông.

Mặt Trận gật đầu tỏ ý cảm ơn của mình, cầm lấy chai nước và tu một hơi: "Cảm ơn anh, Czechoslovakia."

Czechoslovakia cười với anh, rồi bất chợt quay mặt về phía cửa ra vào, nói lớn: "Mấy em tính đứng đó tới khi nào vậy? Không tính vào đây chung vui à?"

Philippines và Laos mới bị giật mình như vừa mới bị bắt quả tang đang ăn vụn, vội núp sau lưng Việt Nam để che đi gương mặt ngại ngùng của mình. Việt Nam tiến lại gần tới chỗ của hai người, mặc cho tiếng í ới phản đối ở sau lưng.

"Chào buổi sáng, hai người tập luyện sớm thế?"

"Chào buổi sáng Việt Nam, chà, em quan tâm ư?"- Czechoslovakia đưa tay lên nâng cằm mình: "Đã lâu lắm rồi mới gặp lại em, thế mà em lại không nỡ hỏi thăm tôi sao? Buồn thật đấy~"

"Anh Czechoslovakia."- Mặt Trận ném cho anh ta một cái nhìn.

"Được rồi, xin lỗi mà!"- Czechoslovakia giơ hai tay lên rồi xoè lòng bàn tay ra, như một động thái đầu hàng, anh ta thầm nói nhỏ với bản thân: "Mình quên mất về cái tính bảo vệ quá thái của cậu ta..."

"Thế, ba đứa tới đây làm gì vậy? Đừng nói là bọn em theo dõi lịch trình của bọn anh rồi tới đây để cổ vũ đấy nhé?"

"Em đến rủ Việt Nam đi dạo!"- Philippines hài hứng trả lời Czechoslovakia, đã không còn đứng núp sau thân hình của cô: "Em biết là cậu ấy cần phải nghỉ ngơi, nhưng đi dạo một tí thôi chắc cũng chẳng sao đâu đúng không? Có thể coi nó là một dạng bài tập cũng được!"

"Thế còn Laos? Em thì sao?"

"Em thấy Philippines đứng trước phòng của Việt Nam, trông cậu ta đáng nghi lắm, cứ đứng vặn vẹo trước của phòng chị ấy không. Em không yên tâm để cậu ta một mình với Việt Nam, thế nên em mới đi theo!"

"Này! Tớ sẽ không bao giờ làm chuyện gì xấu với Việt Nam đâu!... vả lại, mình làm gì đứng vặn vẹo như thế..."- Philippines đáp trả với Laos, em chẳng quan tâm, trực tiếp quay mặt ra chỗ khác, giả vờ không nghe. Philippines cũng chẳng làm gì được, đành hậm hực quay mặt về phía đối diện với Laos.

"Đi dạo? Sáng sớm như thế này sao? Sao không đi nghỉ ngơi đi?"- Mặt Trận đến trước mặt Việt Nam để hỏi, khoảng cách chỉ còn cách một cánh tay, anh chợt khựng lại, lông mày anh cau lại, Việt Nam đột nhiên biết số phận tiếp theo của mình là gì luôn rồi: "Làm gì mà mắt có quầng thâm vậy? Đêm qua mày không ngủ à?"

"Không.... Em ngủ rất ngon."- Việt Nam khẽ đổ mồ hôi, nói dối không chớp mắt, tiếc rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ để vượt qua được ánh mắt sắc bén của anh.

Mặt Trận cốc đầu Việt Nam một cái, không quá mạnh, lực tay vừa đủ làm cho chỗ bị đánh của cô nhói lên. Việt Nam đưa hai tay lên xoa nhẹ chỗ bị cốc. Mặt Trận nhẹ nhàng mắng cô: "Đã dặn là phải nghỉ ngơi rồi mà?"

"Em xin lỗi..."

"Ăn sáng chưa?"- Anh đột nhiên chuyển chủ đề.

*Ọt ọt...*

Khỏi cần Việt Nam trả lời, cái bụng nhỏ của cô đã lên tiếng thay rồi, mọi người xung quanh cười phá lên, cô xấu hổ ôm bụng, Mặt Trận hừm một cái: "Tí đi theo tao, tao dẫn mày đi ăn."

"Dạ..."- Việt Nam biết rằng mình không thể thay đổi được suy nghĩ của anh, bất lực nói.

"Haha... hai anh em vẫn thân thiết với nhau thật đấy,"- Czechoslovakia che đi nụ cười của mình bằng bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, anh ta nhìn Việt Nam rồi nói: "Thôi thì đằng nào em cũng tới đây rồi, mấy bữa nay em cũng không tập được gì đúng không? Sao không thử làm một phát xem coi trình độ của mình có bị thụt giảm không? Sao nào? Thử không?"

"Một phát" mà Czechoslovakia nói ở đây, có nghĩa là bắn súng, anh muốn cô thử bắn súng như cách Mặt Trận bắn khi nãy. Chẳng phải là trùng hợp quá sao? Việt Nam cũng đang tính xin thử, vậy thì cô có lý do để từ chối?

"Này, đừng ép nó—"/"Được thôi."- Việt Nam ngắt lời của Mặt Trận, sớm đã tiến đến về nơi tập, đứng trước cái bàn đựng súng, là chiếc ADK-45 mà Mặt Trận đã sử dụng khi nãy, Việt Nam thành thục tháo băng đạn ra và thay một băng mới vào, kéo hạ thanh cầm và chốt khoá an toàn, trước mặt của tất cả mọi người chỉ trong 3 giây.

"Nhờ anh đấy, Czechoslovakia."- Việt Nam nói, sớm đã bước vào tư thế chuẩn bị, cuối thấp người xuống, súng đặt lên vai trái, đầu nghiêng về bên phải, đè lên phần gỗ của khẩu súng, mắt nhìn qua lỗ nhắm của súng,cả bàn tay trái đỡ lấy phần gỗ kết nối đầu súng với thân súng, ngón trỏ bên phải đã cuộn quanh cò súng.

"À... ừ!"- Czechoslovakia nhanh chóng chạy đi đến chỗ điều khiển để có thể khởi động hệ thống luyện bắn, chết tiệt, anh ta không nghĩ là cô sẽ làm thật, anh ta chỉ là đang nói đùa thôi mà!

"Chuẩn bị... 3...2...1! Bắt đầu!"

*Pằng!* *Pằng!*

Không cần đợi quá lâu, Việt Nam đã trực tiếp hạ gục luôn 2 tấm bia vừa mới xuất hiện. Tiếp đến là 3, 4,... cô liên tục hạ gục những tấm bia một cách nhanh chóng, có lúc nó chưa kịp lên đã bị cô bắt cho nằm rồi.

Gì chứ, những con mục tiêu như này vẫn còn chậm lắm, chậm hơn nhiều so với những con robot chiến đấu từ China, không cần đến sự giúp đỡ từ trí tuệ nhân tạo [Liên] hay sức mạnh của một quốc nhân, Việt Nam không cần mất quá nhiều sức, chỉ một mình sức người của cô cũng đủ để san bằng hết cái phòng tập này luôn rồi.

*Pằng!* *Pằng!* *Pằng!*

Quá đắm chìm trong hăng say, Việt Nam đã tạm thời quên phải kiềm chế sức mình, đã tạm thời quên đây không phải là thời đại của mình, đã tạm thời quên phải để ý đến sự ngạc nhiên đến từ những con người còn lại đang ở trong phòng.

Czechoslovakia nhìn vào chiếc máy chứa dữ liệu hệ thống luyện bắn trong đó mà cười phá lên, ánh mắt lộ rỗ vẻ mặt không thể tin nổi: 'Điên thật rồi... em ấy có còn phải là con người không vậy?'

Czechoslovakia không biết phải ca ngợi cô, hay là nên bắt đầu khiếp sợ cô đây. Dòng chữ "Quá Tải" màu đỏ ở trung tâm màn hình, nhấp nháy đều đều nói thay cho nỗi lòng của anh ta.

Súng đã thay hết 1 băng, Việt Nam chỉ dừng lại khi không còn một tấm bia nào có thể cử động được nữa. Chúng khắp nơi chi chít là lỗ, là thành quả mà Việt Nam đã tạo ra, từ đằng sau vang lên tiếng vỗ tay, một giọng nói quen thuộc truyền đến, giọng nói trầm ấm làm Việt Nam giật mình, bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng quay ra phía sau.

Đỏ tươi cùng sao vàng chạm mặt với tím oải hương.

"Em có tiến bộ đấy Việt Nam, à không, tiến bộ rất lớn đấy. Xem ra em đã luyện tập rất nhiều nhỉ?"

A...đừng đùa nữa, Việt Nam thực sự sẽ khóc đấy.
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Lời lưu ý của tác giả:

Chap mà bản thân thấy nhạt nhất cũng là chap dài nhất. Lạ thật nhỉ:)

Đã lâu không đụng đến quốc phòng rồi, giờ sợ kiến thức bị sai nên đi tìm hiểu lại, mà tìm hiểu lại thì thấy rối quá nên tôi dẹp. Vốn ban đầu tính cho là AK-47 nhưng theo tôi đọc được thì bên Liên Xô họ sài ADK-45 để dạy học sinh cách bắn súng nên tôi quyết định cho là thế luôn.

Bật mí cho nè: Laos ban đầu được tính cho là trở thành người bình thường, sẽ già đi và chết đi như một người bình thường. Nhưng mà nếu làm thế thì nó sẽ làm rối loạn cách hoạt động của [Vòng Định Danh] nên tôi không làm thế. Và cũng là vì tôi thương Laos lắm. Nên yay!

Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro