Chapter 7: Thông Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Truyện sẽ mượn một ít yếu tố của lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Việt Nam?"

Soviet quơ đi quơ lại lòng bàn tay của mình trước mặt cô- người đã đứng trồng trời, bất động từ nãy đến giờ chắc cũng được tầm ít nhất là hơn 2 phút rồi.

"Hình như người làm hỏng cô ấy rồi, отец(*)."

(Отец: là cách gọi "cha" một cách trang trọng ở trong tiếng Nga. Giống "Father" ở trong tiếng Anh.)

Soviet đưa mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói, mắt chạm mắt với đôi đồng tử có màu tím phai xanh của Russia, cậu con trai cả của Soviet, đứng cách với vị trí của ngài chỉ tầm khoảng vài ba bước chân.

Chiếc áo len đen huyền, đi kèm theo một chiếc áo khoác mùa đông màu xanh đen đậm. Chiếc quần dài màu đen có hai đường kẻ sọc trắng ở hai bên. Đôi bốt cao gót đen huyền, cuối cùng là một chiếc ushanka màu xanh xám đội trên đầu. Tất cả đều làm nổi bật lên mái tóc trắng bạc và nước da sáng ngời của người con ở vùng đất vô tận này.

Thấy cha mình nhìn mình, Russia chỉ đơn giản đáp lại với một cái nhún vai. Thế là Soviet lại quay sang nhìn về phía những người còn lại, mặc dù biểu cảm nó không được thể hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng họ, vốn đã tiếp xúc với ngài đã lâu, mọi người chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng sẽ đều có thể thấy được sự khó hiểu và bối rối mà ngài đang cảm thấy trong lòng.

Biết là thế, cơ mà họ vẫn giữ nguyên vị trí, đứng đó, để ngài tự mình giải quyết vấn đề mà mình đã gây ra.

Philippines đứng ở ngoài rìa bên trái, với hai tay đặt trước người, hết kéo ngón này đến kéo ngón khác, hết nghịch thì lại chuyển sang đan xen lại với nhau, dáng vẻ bồn chồn, lo lắng, như một chú cún đang muốn chạy nhảy xung quanh, nhưng lại bị bắt phải ngồi yên một chỗ vậy.

Czechoslovakia đứng ở bên trong phía bên trái, hai tay anh ta, mỗi cánh được đặt lên vai của người bên cạnh, tức là Philippines với Laos, giống như một cách để trấn an vậy. Trên khuôn mặt của anh ta, hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng khoé môi lại không kéo nổi lên tới mắt.

Thật, nếu không hiểu biết rõ về anh ta, có lẽ rất nhiều người sẽ bị nhầm lẫn Czechoslovakia, một người thuộc dạng đoàn viên cấp cao, với một anh chàng bảo mẫu được gửi đến để chăm sóc, trông coi mấy đứa nhỏ đấy.

Laos đứng ở phía trong bên phải, ở giữa Czechoslovakia và Mặt Trận, hai tay em chống lên hông, thiếu một tí nữa là dựa hẳn cái chân lên tường luôn rồi. Em bày ra một vẻ mặt dò xét, có hơi dè chừng.

Thật ra, điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm, Laos, có thể nói, là người thứ hai thân với Việt Nam nhất trong cái trụ sở này. Thử ném Việt Nam xuống biển coi, Laos sẽ mặc kể việc bản thân mình không biết bơi mà sống chết lao xuống biển theo Việt Nam đấy.

Và cuối cùng là Mặt Trận, anh vờ như không quan tâm, hững hờ khoanh hai tay lại trước ngực, nhìn là thế, nhưng có lẽ đây là người mà Soviet phải cẩn trọng với nhất. Mặt Trận nhìn vô tâm như thế, nhưng ở đây, không ai là không biết đến sự bảo vệ, bao bọc tuyệt đối mà anh dành cho cô lớn đến mức nào.

Thậm chí, đây quả là một phép màu khi mà Soviet có thể tiếp cận được với Việt Nam trong khi cô đang ở trong trạng thái không phòng thủ như thế này, với sự hiện diện của Mặt Trận vẫn còn đang ở trong phòng. Đây là một sự tin tướng rất lớn và tuyệt đối mà Mặt Trận dành cho ngài.

Hai mắt của anh nửa mở, cơ thể anh không toả ra bất kỳ thứ sát khí nào, nhưng Soviet có thể thấy được sự lo lắng được ẩn giấu sâu bên trong đôi đồng tử hai màu ấy.

Nhưng Soviet thật sự hy vọng rằng ngài đã không vô tình làm hỏng hay làm hư hại gì đến cái gì của Việt Nam, bản thân ngài rất là quý cô gái này (và vì có lẽ Mặt Trận sẽ thật sự nổi một cơn giận lôi đình nếu ngài làm thế).

Nhận thấy việc quơ tay và gọi tên thôi vẫn chưa đủ, Soviet biết chắc rằng mình cần phải có một biện pháp khác, một biện pháp nào mà có tác động mạnh hơn. Do dự một hồi, cuối cùng, ngài quyết định đặt hai tay lên vai của Việt Nam rồi kêu lên tên cô một tiếng lớn.

Việt Nam bị giật mình bởi tiếng động cùng với hành động của ngài, chớp mắt một cái, cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức.

"Soviet..."- Cô mở lời, và cách cô gọi ngài khiến mọi người ở đó rất ngạc nhiên, bởi lẽ, vì từ trước tới giờ, Việt Nam chỉ xưng danh ngài một là "USSR", hai là "Ngài" và cuối cùng là "Chỉ huy", chứ chưa bao giờ có chuyện cô gọi Soviet bằng một cái danh xưng nào khác, vậy mà nay lại xưng thẳng bằng cả tên luôn... có hơi lạ lẫm.

"Có vẻ như em vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục... được rồi, tốt nhất bây giờ em nên đi nghỉ ngơi đi, ta đã phê duyệt cho ba ngày nghỉ phép của em rồi."- Soviet hối Việt Nam, ngài quay sang đứa con trai của mình rồi ném cho cậu một ánh mắt: "Russia, con đưa Việt Nam về phòng để cô ấy nghỉ ngơi đi."

"Dạ."- Russia vừa dứt lời liền lập tức quay một cú 180 độ, chân đã thẳng tiến để bước ra ngoài cửa. Khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, Russia chợt dừng lại khi cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đặt lên vai mình, cậu ngoái đầu nhìn lại, va phải ánh mắt quen thuộc: "Mặt Trận? Anh có chuyện gì v—"

"Russia, anh nhờ chú một việc nhé,"- Mặt Trận nói, bàn tay phải anh tạo thành nắm đấm, chỉ chừa ra duy nhất ngón cái, anh chỉ về sau lưng, chỉ thẳng về Việt Nam: "Con bé đó, nó sáng giờ chưa ăn lấy gì bỏ bụng cả. Chú đưa con bé ra nhà ăn rồi kiếm chút gì đó cho nó ăn, nhá? Coi như chú giúp anh một việc vậy."

"...Vâng..."

Mặt Trận thoả mãn gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn, rồi anh đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô: "Đi với Russia trước đi, có gì thì lát nữa ta- anh, anh sẽ bắt kịp em sau..."

Việt Nam không để ý, "ừm" một cái rồi gật đầu theo bản năng. Anh đẩy cô ra chỗ Russia, cậu cứ thế mà dẫn cô theo ra ngoài, cô thì không nói một lời nào, ai dẫn đi đâu thì mình đi theo đó.

Năm người ở trong căn phòng cách âm, xung quanh họ là một bầu không khí rất nghiêm túc. Philippines và Laos không chịu nổi, họ muốn rời đi, muốn đi theo Việt Nam, chẳng phải đó là mục đích ban đầu của ba người họ sao? Đi dạo chung với nhau. Vậy mà Việt Nam lại nỡ bỏ hai người họ lại như thế... muốn rời đi cũng chẳng biết là có thể không, dù sao thì chỉ huy của họ cũng đang ở đây... bỏ đi thì chẳng phải là vô lễ lắm sao.... Nhưng mà...

"Hai đứa cũng đi chung đi,"- Czechoslovakia nói với Laos và Philippines, hai đứa nhỏ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, mong chờ anh đưa ra một cơ hội để chúng nó có thể chạy theo hai con người vừa mới rời đi kia: "Dù gì thì, hai đứa cũng chưa ăn gì mà phải không? Đi đi, đuổi theo không thôi bị bỏ lại bây giờ."

"Dạ!!!"

Và rồi vèo một phát, hai đứa chúng nó, như một cơn gió, đã chạy ngay ra khỏi phòng.

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại ba người, USSR, Mặt Trận và Czechoslovakia. Bầu không khí ngột ngạt kia đã lại quay trở lại, lần này thì mức độ ngột ngạt của nó còn gấp đôi hơn nữa, vì lần này không có những cảm xúc khách quang khác (như của Philippines vào Laos) can thiệp vào.

"Giờ thì,"- Soviet... à không, "USSR" mở lời: "Hai người, chúng ta có khá nhiều chuyện để nói đấy, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

Russia và Việt Nam bước đi cùng nhau trong im lặng, cậu và cô, không ai muốn là người bắt chuyện trước cả.

Đột nhiên có tiếng bước chân, không biết là của ai, tiến về phía họ.

"Anh Russiaaa!!!!"

Một hình bóng nhỏ nhắn lao lên, đâm thẳng bản thân mình vào lưng của Russia, cậu thì do không kịp phản ứng, liền bị kẻ tấn công mình đẩy ngã xuống sàn.

"Oop—"

"Haha! Lần nữa! Lại một lần nữa!"

Việt Nam nhìn thứ vật thể nhỏ nhắn nằm trên lưng của Russia, mái tóc dài ngang lưng với màu đỏ đậm, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang nhắm híp lại, trên đầu là một miếng vải trắng với hoạ tiết độc đáo được vẽ lên bằng màu đỏ nửa cuốn quanh đầu, nửa thả đung đưa tự do. Mặc cho mình một chiếc áo len màu đen cổ trắng, tất sáng màu với chiếc váy yếm có hai dây đeo bồng bềnh, dài ngang đầu gối, chân đeo đôi giày búp bê màu đen.

Đó không ai khác chính là Belarus, cô bé cười lên một cách thích thú, hai tay bám lấy tấm lưng của cậu, hai chân đá lên đá xuống.

"Belarus! Này! Đừng có chạy lung tung nào!"

Một tiếng nói khác từ đằng sau vọng đến, kèm theo đó là những tiếng bước chân vội vã.

Một người con trai nhanh chóng chạy tới chỗ họ, mái tóc đen huyền xuề xoà ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt vàng sẫm màu toát lên một ánh mắt mệt mỏi. Nổi bật nhất là dòng chữ "E.Germany" thêu bằng chỉ đỏ bên túi áo trái của bộ quân phục được thiết kế đặc biệt. Cộng Hoà Dân Chủ Đức, hay còn được gọi là, East Germany, thở phào nhẹ nhõm khi anh cuối cùng cũng chạy tới chỗ của bọn họ, rồi dùng hai tay để kéo Belarus ra khỏi người của Russia.

"Khônggg!!"- Belarus mè nheo khi bị ép phải xuống khỏi lưng anh mình, cố gắng bám víu, nhưng dù gì thì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, lực bám cũng chẳng mạnh bằng ai, bản thân dễ dàng bị lôi đi.

Có vẻ như đây là chuyện thường ngày, nhìn cái cách Russia đứng dậy phủi đồ như không có gì, Việt Nam có thể thầm đoán được đây là một hành động thường xuyên diễn ra mỗi khi Belarus gặp được anh trai mình.

"Belarus,"- Người được nhắc đến ngay lập tức im lặng, tỏ vẻ hết sức tập trung cao độ vào những lời sắp được nói ra bởi cậu: "Ukraine đâu? Kazakhstan và mấy nhóc khác nữa, họ không đi cùng em sao?"

"Dạ~ anh hai đang ở trong phòng của anh ấy, còn anh ba đưa mọi người ra sân tập rồi, thế nên! Em—"

"—Mới nhờ East đưa em đi dạo, sau đó liền trốn đi tìm anh? Phải không?"- Russia ngắt lời con bé.

"Ặc! Bị phát hiện rồi..."- Belarus thì thầm với bản thân, rồi chạy tới núp sau Việt Nam, dùng chân cô làm lá chắn cho mình: "Không màaa! Belarus vẫn chưa muốn về phòng đâuuu! Nó chật chội và ngột ngạt, với lại chỉ có một mình Belarus ở đó! Belarus không có ai để chơi với cả!"

East Germany đưa tay gãi đầu, Russia đút hai tay vào túi áo khoác rồi thở dài, thấy rằng mình không thuyết phục được hai người họ, con bé liền ngay lập tức chuyển mục tiêu, hướng đôi mắt long lanh như sắp khóc của mình trực tiếp nhìn Việt Nam.

Việt Nam, vốn là một người rất yêu quý trẻ con, ngay lập tức bị cặp mắt cún con của Belarus quật ngã. Nhưng mà, nếu không phải là vì đôi mắt, thì cũng là vì những lời nói lúc nãy mà con bé đã phát ra:

"chật chội và ngột ngạt, với lại chỉ có một mình Belarus ở đó!"

Việt Nam... một phần có thể đồng cảm được với con bé...

Bởi chính bản thân cô, cũng ôm trong mình một nỗi sợ, một nỗi thù hằn, ghét bỏ đối với những không gian chật hẹp.

Hình ảnh của quá khứ xưa kia, vô thức hiện ra trong đầu.

"Mau mau chui xuống hầm! Nhanh lên!"

.

"Chuẩn bị súng sẵn sàng! Mấy con chuột Mỹ nó sắp theo sát đuôi rồi này!"

.

"Mẹ kiếp! Chúng ném bom cay vào hầm! Che nắp lại! Không cho nó đến các tầng khác! Khụ khụ—"

.

.

.

Tiếng của một ngọn đuốc đang bị đốt cháy vang lên bên tai, tiếng nước chảy từng giọt, tiếng thở nặng trĩu của những người xung quanh...

Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, không có nổi một tia ánh sáng nào lọt vào trong, mùi cơ thể, mồ hôi và máu hoà lẫn với nhau, xông thẳng vào mũi, nồng nặc đến khó thở, đầu óc quay cuồng, thật muốn ngất ngay tại đó, khoé mắt cay cay, cắn chặt môi để không khóc, không gây ra tiếng động, nếu không thì sẽ bị phát hiện... nếu bị phát hiện—

"Chị? Chịiiii!! Chị Việt Nammm!!!"

Việt Nam chớp mắt, nhìn xuống cục bông đang ôm lấy phần chân bên phải của mình. Belarus, vẫn đang dùng đôi mắt cún con của mình hướng về phía cô, lẫn này, con bé đã làm thêm động tác bĩu môi, khóc lóc: "Chị! Cho em đi với nha! Đừng để hai người kia bắt em về phòng mà!! Nha? Nhaa!!"

Việt Nam, như đã nói, vốn là một người rất yêu quý trẻ con, bây giờ cộng thêm việc cô đồng cảm với hoàn cảnh của con bé, chẳng khác gì là một đòn tấn công chí mạng nhắm vào ý chí của Việt Nam, buộc cô phải khuất phục cả.

Thở dài một hơi, Việt Nam bất lực nói: "Được rồi, sẽ cho Belarus đi cùng, được chưa nè?"

Belarus phấn khích hét lên, thoả mãn với việc mình đã thành công thuyết phục được cô, vòn tay qua cổ của Việt Nam, cũng theo đó mà trở nên thuận tiện hơn cho việc cô bế con bé lên.

Một tiếng *chụt* vang lên,

Belarus hôn một cái lên má Việt Nam.

"Ơ?..."- Việt Nam trực tiếp đơ người ra, não bộ không thể bắt kịp với những gì vừa xảy ra.

Thủ phạm thì che miệng cười hì hì: "Tặng cho chị một nụ hôn nè! Chị Việt Nam vẫn đáng yêu như thường lệ, ha!"

Belarus có một thói quen nhỏ từ bé, đó chính là con bé khi gặp mặt bất kỳ ai, sẽ đều được khen "đáng yêu". Nói thế chứ, đôi lúc sẽ có những trường hợp khi mà con bé không khen, nhưng những trường hợp đó lại khá là hiếm gặp. Belarus ở tương lai từ lâu đã bỏ cái thói quen này rồi, cho nên Việt Nam cũng không rõ tại sao lại thế nữa.

Belarus quay ra đằng sau, nhìn hai người Russia và East Germany rồi bày ra một hành động gì đó, Việt Nam không để ý, trước khi cô kịp làm thế, từ đằng sau vọng lại hai giọng nói thân quen:

"Russiaa!! Việt Namm!!!"

Từ đằng xa, bằng với tất cả ánh hào quang của mình, Philippines cùng với Laos dốc hết sức chạy thục mạng tới chỗ của bốn người họ.

"H- *phù* Hai cậu làm gì mà đi nhanh v-vậy! *phù*"- Philippines hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Laos cũng ở trong một tình trạng tương tự, em lấy tay áp lên vùng ngực trái để ổn định nhịp tim.

"Philippines? Và Laos nữa? Tớ tưởng mọi người sẽ ở lại đó chứ? Chẳng phải mọi người đang chuẩn bị bàn về cái gì đó sao?"

Ở đó có USSR, chắc chắn là có khả năng sẽ bàn về một việc gì đó rất quan trọng. Tại sao lại đuổi theo cô? Tại sao không ở lại? Có chuyện gì quan trọng hơn việc USSR sắp nói sao?

"Tại sao lại thế chứ?"- Philippines nhìn cô, đáp lại một cách thản nhiên, mặc cho sự khó hiểu của Việt Nam: "Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ đi dạo cùng nhau sao? À mà! Sao lúc đó cậu không đợi bọn tớ gì vậy?! Bọn tớ phải chạy khắp nơi để kiếm cậu đấy!"

"Mấy chuyện đó thì cứ để cho mấy người kia lo đi!"- Laos lên tiếng, sáp lại gần Việt Nam: "Em đã hứa với chị là hai chị em ta sẽ có khoảng thời gian riêng tư mà đúng không? Em sẽ không tên đàn ông cùng với đống công việc nào xen vào giữa nó đâu!"

"Hai chị tính đi chơi riêng à? Cho Belarus đi với!"

"Này! Cậu tính bỏ tớ ra ngoài rìa hay sao vậy!? Nếu đi thì phải cho tớ đi nữa chứ!?"

"Plè! Không cho! Muốn đi chung thì biến thành con gái đi rồi tôi sẽ suy nghĩ đến việc đó!"

"Biến thành con gái mà chỉ mới dừng lại ở mức suy nghĩ thôi à???"

Russia và East Germany đứng sang một bên, theo dõi cuộc cãi vã trong thầm lặng, mãi cho đến khi East "à" một tiếng, như nhớ ra được một chuyện gì đó, anh quay sang thầm thì với cậu: "Russia, tiện thể gặp cậu ở đây thì tôi cũng muốn thông báo luôn một chuyện."

Russia nhướn một bên mày, rời mắt khỏi khung cảnh hỗn loạn trước mặt, dành hết sự tập trung cho những lời nói tiếp theo của anh.

"Sắp tới, sẽ có một cuộc họp vào tháng 4, cậu biết chưa?"

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Lời lưu ý của tác giả:

Câu hỏi của chap này: Ký ức của Việt Nam có liên kết với một địa danh nổi tiếng, bạn có biết nó không?

Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro