Chapter 8: Vô Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Truyện sẽ mượn một ít yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Một cuộc họp? Vào tháng 4 à?"- Russia trầm ngâm, nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Sao anh không báo lại với отец ấy?"

"Ngài USSR... thì... ngài ấy thì lúc nào cũng bận bịu với đống giấy tờ mà đúng không?"- East gãi đầu, "Chắc hẳn là ngài ấy cũng phải nhìn qua một bản báo cáo về vấn đề này rồi chứ? Vả lạ..."

Tôi với ngài ấy cũng có thân thiết gì đâu.

Russia có thể ngầm hiểu được những từ East muốn giấu đi. Cậu tuy không biết gì nhiều về East Germany, nhưng cậu có thể một phần nào đó hiểu được, anh vốn không có một mối quan hệ tốt với USSR.

Cũng phải, Russia không tưởng tượng được có ai vui nổi khi phải tách rời người thân và quê nhà. Hẳn là East Germany đang cảm thấy như thế.

"Vậy... anh nói chuyện đó với tôi làm gì?"- Russia nhướn lên một bên lông mày.

Không biết là East có bị quên mất không, nhưng Russia không phải là người đại diện cho toàn thể Liên Bang Xô Viết, chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi.

Ừ thì, mang trên mình cái danh là đứa con ruột thịt, có chung dòng máu mủ, duy nhất của USSR, cũng như là người kết thừa Liên Xô sau này... nghe cũng ngầu đấy chứ.

Nhưng,

Đừng tưởng Russia ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được sự thật nằm ngay trước mắt.

Bản thân cậu vốn thừa đủ thông minh để hiểu rằng, cái Thế Giới ngoài kia, không có ai công nhận lấy cái chức danh này của cậu. Như một hạt cát trong vô vàn hạt cát của hàng nghìn bãi biển, Russia đơn giản là không tồn tại trong mắt họ. Cái chức danh đó của cậu, đơn giản chỉ là cho có mà thôi...

"Tôi..."- East ngập ngừng, lúng túng trước sát khí toả ra từ cậu, nuốt nước bọt, anh nói: "Tôi... chỉ muốn hỏi cậu nghĩ gì về nó mà thôi..."

"..."- Russia nhìn chằm chằm vào East rồi đảo mắt, ý chỉ cậu hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của anh một tí nào, rồi quay người bước đi đến chỗ của cái đám người đã bu lại thành một nhóm, đứng hiên ngang giữa cái hành lang. Lại gần đến vị trí nơi Việt Nam đang đứng, cậu đặt tay lên vai cô, một khi Việt Nam quay lại nhìn cậu, Russia mới nói: "Đi thôi, nếu không sẽ không kịp lấy thức ăn đâu đấy."

Họ đang cùng sinh hoạt chung trong một khu căn cứ, hiển nhiên là nhà bếp là sẽ có nhiều người kéo đến ăn chứ không riêng gì mỗi mình họ. Mặt Trận đã nhờ Russia dẫn Việt Nam đi ăn một cái gì đó, nếu một việc nhỏ nhặt như thế mà cậu còn không làm được, отец sẽ nghĩ gì về cậu đây?

"À đúng rồi!"- Philippines đột nhiên kêu lên, một tay cuộn lại rồi đập vào lòng bàn tay của tay còn lại, như chợt nhận ra điều hệ trọng gì đó: "Việt Nam chưa ăn sáng mà đúng không!?"

Việt Nam thành thật gật đầu một cái, chưa ăn thì ta nói chưa ăn. Ai dè, đáp lại cô là một tiếng kêu lên đầy bất ngờ của Laos và một tiếng "a?" nhỏ xíu của Belarus.

"Chị Việt Nam không được nhịn ăn!"- Belarus bất ngờ nói lớn, con bé đặt tay lên vai của Việt Nam rồi lắc, nhưng do lực tay có giới hạn nên cô cũng chẳng mấy bị tác động: "Иаиа(*) nói nhịn ăn là xấu! Иаиа nói là những đứa trẻ nhịn ăn là những đứa trẻ hư! Mà những đứa trẻ hư thì khi đi ngủ... chúng sẽ nghe thấy giai điệu "Tili Tili Bom" và rồi... sẽ bị ông Kẹ bắt đi luôn!!!"

(Папа: là cách gọi "cha" một cách thân thiết ở trong tiếng Nga. Giống "Papa" ở trong tiếng Anh.)

Vừa dứt lời, Belarus liền bật khóc, mặc cho sự bối rối của những người xung quanh con bé, nhất là người đang bế con bé, nạn nhân của tiếng khóc oa oa- Việt Nam. Belarus ôm lấy cổ của Việt Nam, vùi mặt vào vai cô: "Belarus không muốn chị bị ông Kẹ bắt cóc đâu!! Oaa!!!"

Việt Nam cười có chút gượng gạo, đầu cô nhức lên bởi tiếng động lớn. Dùng một tay bế con bé, tay còn lại xoa nhẹ lấy phần lưng coi như an ủi.

Những người khác bịt miệng cười, một vài người cố gắng ngăn bản thân kêu lên thành tiếng, bằng không, họ đã hét lên hét xuống trước khung cảnh đáng yêu hết cứu ngay trước mắt rồi!

Russia miệng thì cười nhưng tay thì bất lực đưa lên xoa lấy phần trán: 'Quả nhiên', cậu thầm nghĩ, 'để Ukraine ru bọn trẻ đi ngủ là một sai lầm nghiêm trọng mà.'

"Nhưng mà Belarus này..."- Việt Nam thì thào, nói với con bé bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình. Belarus nấc cục, đưa mắt nhìn cô trong sự khó hiểu, thấy sự tập trung của con bé đã được đặt hết lên mình, bấy giờ Việt Nam mới tiếp tục: "... Chị có phải là trẻ con nữa đâu..."

Belarus chớp mắt, hai con mắt long lanh vì nước mắt: "Đúng rồi nhỉ?..."- Belarus dùng hai vai cô làm bệ đỡ, lùi phần thân trên ra xa để nhìn lại Việt Nam cho rõ hơn, "Chị Việt Nam đâu còn là em bé nữa đâu... nên chắc ông Kẹ sẽ không bắt chị đi đâu nhỉ?"

Nghĩ tới thế, Belarus dần nín khóc, nở một nụ cười tươi tắn trên môi: "Vậy thì tốt quá! Chị Việt Nam có thể ở lại chơi với em rồi!"

Mọi người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Belarus đã nín khóc hẳn.

"Nhưng mà!"- Ngón trỏ của Belarus chạm lên mũi của cô, con bé cố bày ra một vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, "Nhịn ăn sáng là không tốt đâu chị ạ! Chúng ta không nên nhịn ăn sáng- à! Không nên nhịn ăn tất cả các bữa ấy chứ!"

Rồi con bé đưa tay lên xoa đầu cô: "Hay là... như vậy nè! Папа thường hay dẫn bọn em đi công viên mỗi khi bọn em ăn ngoan. Bây giờ chị Việt Nam ăn ngoan đi! Rồi em sẽ xin папа dẫn chị đi chơi cùng ha?"

Việc một người phụ nữ trưởng thành như Việt Nam, tự lập và mạnh mẽ, lại được một đứa trẻ chăm sóc như em bé đã rất mắc cười rồi, giờ đây cộng thêm lời nói của Belarus mà họ tưởng tượng ra trong đầu cảnh tượng Soviet dẫn cô đi chơi công viên, điển hình như là đi chơi đu quay thú nhún, tất cả đều không nhịn được mà cười phá lên.

"Thôi, thôi..."- Russia lên tiếng, ho ho vài cái vào bàn tay đã được cuộn lại để lấy lại sự bình tĩnh, "Nhanh chân lên nào, ta không có nhiều thời gian đâu."

"P-Phải rồi nhỉ!"- Philippines cố gắng nói, giọng điệu lúc thì bị ngắt quãng bởi tiếng cười của cậu ấy, "Đi thôi Việt Nam! Biết đâu hôm nay có món Borsch(*) thì sao?"

(Borsch: (còn gọi là borscht, bortsch, borstch, borsh, borshch) súp củ cải đỏ, có nguồn gốc từ Ukraine, thường được phục vụ trong khẩu phần thức ăn của các binh sĩ.)

"Là món chị thích nhỉ?"- Laos băng khoăn, chớp lấy thời cơ, em túm lấy cái tay đang rảnh rỗi, không phải làm gì của cô rồi kéo đi, lôi Việt Nam cùng đi theo, "Đi nào chị! Em sẽ lấy một phần dành riêng cho chị!"

Belarus ôm chặt lấy cổ Việt Nam để tránh không kẻo rơi, cười khúc khích.

"Ê! Này!!! Đợi tớ với chứ!? Việt Nam!!! Laos!!!"

East đứng nhìn Philippines hớt hả chạy theo hai cô nàng, bất chợt một giọng nói vang lên, làm anh giật mình: "Anh không tính đi ăn cùng à?"

"...Hả?"

"Anh làm như anh giả vờ giỏi lắm ấy,"- Russia nhún vai, vẻ mặt hờ hững, "Tối qua anh nhịn ăn rồi lại thức đêm đúng không? Quầng thâm hiện lên đầy dưới mắt anh rồi kìa."

"... Đâu...... Làm gì có—"

*Ọcccc*

"..."

"..."

East Germany thở dài, khuỵu người xuống, xấu hổ ôm bụng. Hận không thể mọc thêm hai cánh tay khác để che đi gương mặt đang đỏ bừng theo từng giây này của mình.

"...Đi."- Russia lên tiếng, giang ra một cánh tay để East có thể dựa vào nó, lấy nó làm trụ để đứng dậy. Và East đã làm như thế, một khi anh đã đứng vững và khoảng khắc hai tay họ buông ra, Russia ngay lập tức cho nó lại vào trong túi áo khoác của mình, nhanh chóng xoay người rồi bước đi.

East cười phì, một Russia luôn toát ra khí thế lạnh lùng, không thể lại gần hay làm quen, một Russia luôn tự cô lập bản thân với Thế Giới, một Russia như thế, không ngờ lại rất quan tâm đến người khác như vậy, nếu không, thì cậu quan tâm việc anh hay Việt Nam có ăn hay chưa để làm gì?

East Germany không biết Thế Giới ngoài kia và Russia nghĩ gì về bản thân cậu, theo cảm nghĩ của cá nhân anh, Russia là một cậu bé rất ngoan và tốt bụng.

Đôi chân của East nhanh chóng bước tiến để bắt kịp mọi người, lâu lâu còn cảm nhận được sự theo dõi của cặp mắt tím phai xanh của ai đó. Không hề khó chịu tí nào, anh nghĩ, còn thấy rất an tâm là đằng khác.

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

Tiếng trò chuyện nhộn nhịp vang lên khắp phòng ăn, vật lộn mãi, cuối cùng họ cũng giành được một bàn ăn để ngồi. Một chiếc bàn dài khuất bóng, sâu bên trong góc, cạnh tường của phòng ăn.

"Chị đợi ở đây nhé? Em sẽ quay lại sớm thôi! Em hứa!"

Laos đập tay vào ngực trái bằng tay phải một cách mạnh bạo, rồi nhanh chân chạy đi. Belarus cùng vẫy tay theo Việt Nam về chiều hướng của Laos.

"Chỉ là đi lấy cơm thôi mà..."- Russia thở dài, chẳng biết Laos hối hả vì điều gì, cậu thuận tay kéo Philippines đi theo, buộc cậu ấy phải rời chỗ ngồi của mình- ngoài cùng, ngay bên cạnh chỗ ngồi của cô.

"Ơ! Này!?"

"..."- Thế là trong bàn chỉ còn lại Việt Nam, Belarus và East Germany.

"...Dạo gần đây cô có khoẻ không?..."

East mở lời, có chút ngại ngùng. Thiệt mà nói, cả hai đều là những người hướng nội, (ít nhất thì, đó là những gì East được nghe nói.) East cũng chỉ là đang bày tỏ phép lịch sự, chủ động chào hỏi trước... nhưng thật sự, ngoài chuyện đó ra, anh không biết phải nói gì hơn cả.

"...Tôi... ổn?"- Việt Nam trả lời một cách chần chừ, bản thân cô cũng chẳng biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa.

Gặp được Soviet, Việt Nam cảm thấy rất vui. Cũng phải, nhớ hồi ấy, Việt Nam cũng từng thầm thương trộm nhớ ngài rất nhiều mà.

Nhưng rồi, chính việc đó lại làm ý định quay về của Việt Nam bị sao nhãng. Việt Nam thật sự rất muốn quay về, nơi cô thuộc về thật sự không phải nơi này.

Nếu một ngày... Việt Nam không muốn quay về thì sao? Mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu tương lai có bị xoá sổ? Liệu quá khứ có bị viết đè lên không? Rồi... những diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra sao?

Nghịch với dòng chảy thời gian là một điều ngu xuẩn. Việt Nam không muốn các con dân của mình phải là nạn nhân của thời gian chút nào.

East thấy rằng Việt Nam chẳng phản hồi lại với những câu hỏi của mình thì cũng thu mình, dựa vào ghế rồi tựa vào tường.

Belarus, ngồi phía bên trong của Việt Nam, không quan tâm cho lắm, không biết từ bao giờ đã lôi ra một chú gấu bông màu nâu, đeo trên cổ là một chiếc khăn quàng đỏ (nó đến từ đâu vậy?) rồi hát hò, trò chuyện với nó.

"A? Các cậu ở đây à?"

Một giọng nói thánh thót bất chợt vang lên, khiến East và Việt Nam ngoái đầu ra để nhìn, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Trước bàn của họ, Leixe đứng đó với một nụ cười tươi sáng, mái tóc hồng phấn lần này được thả xoã xuống, dài tới lưng đung đưa nhẹ nhàng theo chuyển động nghiêng đầu của chủ thể. Bản thân như toả ra một vầng hào quang chói loá. Cô ấy mở lời: "Chà, hôm nay các cậu ăn trễ vậy? Đồ ăn sắp hết luôn rồi đó!"

'Nhưng chỉ mới có 8 giờ thôi mà...?'- Việt Nam không đem theo đồng hồ, cô tự mình mò mẫn, suy luận rồi đoán. Lúc nãy khi Philippines rủ cô đi dạo, mặt trời lúc ấy cũng chỉ mới lên, vậy thì lúc ấy cũng chỉ tầm 5 giờ, 6 giờ thôi. Sau đó, cô đi được một lúc thì lại đi vào phòng tập bắn, thời gian ở trong đó ít nhất là 1 đến 1 tiếng rưỡi. Thế thì có khả năng cao hiện tại cùng lắm chỉ mới 8 giờ mà thôi.

Đồng ý là phòng ăn hiện tại bây giờ, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy độ đông đúc của nó. Nhưng khu căn cứ này, chỉ có 100.000 người được chọn đi theo, và hơn phần nửa số đó còn đang luyện tập buổi sáng, hơn nữa, khẩu phần suất ăn được chia ra làm 3 giai đoạn mà? Nếu Việt Nam chậm đến hơn 10 giờ, lúc ấy mới lo lắng hết đồ ăn chứ?

Việt Nam chưa kịp đưa ra lập luận của mình thì Leixe đã vội vàng lên tiếng: "Đây! Nè, tớ có lấy dư một phần sữa dê ấy! Cậu uống tạm đi để làm ấm bụng!"

"Sữa dê? Ah! Belarus thích nó lắm ấy! Chị! Chị! Chị cho Belarus uống nó được không chị?"- Belarus khi nãy còn dè chừng, dùng thân thể của cô để núp, nghe tới món thức uống yêu thích, liền bỏ qua mọi thứ mà chồm dậy, hai mắt sáng long lanh, mèo nheo với Việt Nam.

"Được—"

"Ấy không được đâu! Sữa dê là món yêu thích của Việt Nam đấy! Belarus uống rồi thì lỡ chị ấy buồn thì sao? Đúng không Việt Nam? Cậu thích sữa dê mà nhỉ?"

Việt Nam ngước nhìn lên Leixe hòng bày tỏ sự khó hiểu, ánh mắt vô tình lướt qua phải chiếc nơ trắng đính một viên ruby màu đỏ rượu vang gắn trên cổ áo của Leixe. Viên ngọc được điêu khắc một cách sắc sảo, nhìn bên trong giống như đang xoáy vào nhau vậy. Thật mê hồn.

"Chị? Sữa dê là món yêu thích của chị thật à?"- Belarus hỏi lại, kéo lấy phần tay áo để giành lấy sự tập trung của cô.

Hả? Không phải- "Đúng rồi."

?

"Vậy sao?"- East Germany ngồi thẳng lại, anh nhìn cô rồi cười: "Tôi không biết là cô thích sữa dê đấy."

Tôi thực sự đâu có thích nó- "Nó là món đồ uống ưu thích của tôi mà."

??

"Vậy sao..."- Belarus ngậm ngùi một hồi, rồi nắm chặt lấy tay Việt Nam, niềm hào hứng và quyết tâm tràn đầy trong tâm con bé: "Tuy là Belarus thích sữa dê, nhưng nếu chị Việt Nam cũng thích nó thì Belarus sẽ để chị uống nó! Vì Belarus có thể uống bất cứ lúc nào cũng được, nhưng chị thì không! Thế nên! Chị cứ uống đi! Belarus chào mừng chị đến với hội thích sữa dê!"

Hội thích sữa dê?? Belarus, chị thật sự không thích nó, em cứ uống nó đi- "Cảm ơn em, Belarus thật là một cô bé ngoan mà nhỉ?"

???

"Hì hì, coi hai người dễ thương chưa kìa!"- Leixe đưa ly sữa dê đến trước mặt Việt Nam, ý chỉ là kêu cô cầm lấy, "Nào, nhanh chóng uống nó đi."

Hai tay của cô đưa lên, cầm lấy ly sữa rồi đưa lên miệng, nóc lấy, uống hết sạch trong một hơi.

...Oẹ

Đó là những gì cô có thể nghĩ khi đặt chiếc ly, bấy giờ trống rỗng, xuống bàn.

Sữa dê đối với cô không đến nỗi dở tệ như thế, chỉ là do hồi trước uống sữa thương hiệu nước nhà, VinaMilk, riết đã quen. Cộng thêm việc đã lâu không uống sữa (Chiến tranh thì ai có thời gian để uống sữa?) cho nên bây giờ uống lại thì cảm thấy nó có vị rất kỳ, không quen miệng chút nào.

'Tại sao...?'- Tại sao mình lại uống nó?

Cơ thể của Việt Nam lúc ấy, cô không thể làm chủ được nó, cứ như là nó cử động trong vô thức vậy.

"Úi chà! Sắp đến giờ luyện tập của tớ rồi. Tớ đi trước đây, vậy nha! Bái bai!"- Leixe bước đi khỏi tầm mắt của ba người.

"Hm?"- Mặt Trận ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt dõi theo hình bóng vội vàng của Leixe, rồi quay mặt đi, tiếp tục đi về hướng bàn mà Việt Nam đang ngồi.

[Báo Cáo:

Vật Phẩm- Viên Ngọc Của Siren, còn 3 lần sử dụng.]
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Lời lưu ý của tác giả:

Xin chào, xin chào^^

Các bạn còn nhớ tôi chứ?

Viết bởi @Yuumini trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro