Chapter 9: Đột nhiên-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Truyện không mang yếu tố lịch sử, không cố ý xúc phạm đến ai hay bất ký quốc gia nào cả!!!•
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••

"Có chuyện gì vậy?"- Vừa mới bước đến, Mặt Trận đã ngay lập tức hỏi han, lọt vào mắt anh đầu tiên chính là chiếc ly rỗng được đặt trước mặt của một Việt Nam đang dùng tay che miệng, "Gì đây? M—... Em... bị sao vậy?"

Tạm thời bỏ qua việc Mặt Trận phải tự ngắt lời bản thân để chỉnh lại cách xưng hô, Việt Nam nói với anh bằng một giọng điệu gượng ép: "Em uống sữa dê..."

"Sữa dê..?"- Mặt Trận nhíu mày, "Sao nay tự dưng lại muốn uống sữa dê vậy? Bình thường m— em không thích uống sữa mà?"

Việt Nam lắc đầu, đến cả bản thân cô còn chẳng biết tại sao mình lại uống nó nữa.

"Chị Việt Nam không thích uống sữa á??"- Belarus ngây ngô hỏi, "Nhưng mà nãy em thấy chị ấy uống sữa rất ngon lành mà?"

"East, khi nãy ai đưa ly sữa cho nó— em ấy vậy?"- Mặt Trận nhìn anh, người đang hết sức bối rối và lo lắng. East nhìn anh rồi gật đầu, nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh: "Lúc nãy Leixe có đến bàn của chúng tôi, đưa cho Việt Nam ly sữa dê. Nhưng mà cô ấy uống một cách tới nỗi tôi nhìn cũng thèm, tôi không biết là cô ấy ghét nó, chính cô ấy còn nói cô ấy thích nó mà??"

Mặt Trận cầm lấy ly sữa rỗng, thoạt nhìn nó trông cũng không có gì bất thường lắm, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ cả. Nhưng Mặt Trận tin Việt Nam, anh biết cô không có lý do gì mà lại tự dưng đi uống một thứ thức uống mà cơ thể không quen cả.

Anh tạm thời đặt cái ly qua một bên.

Anh ngồi vào bàn, bên cạnh Việt Nam, vừa hay lại kịp lúc cả ba người kia vừa về.

"A!?"- Philippines kêu lên, bất thần nhìn vị trí của mình bị Mặt Trận chiếm mà không cần dùng đến một tí sức lực nào cả. Cậu đơ người ra, cơ thể gần như trút hết màu sắc, nét mặt uể oải, buồn rầu.

"Anh Mặt Trận! Anh tới chung vui cùng bọn em à?"- Laos nhanh chóng ngồi vào bàn đối diện, East Germany nhanh chóng ngồi xít vào trong để nhường chỗ cho em để em ngồi trước mặt Việt Nam. Russia theo sau, ngồi vào chỗ ngoài cùng của bàn.

Hai tay em bưng hai khay thức ăn, em để phần của cô xuống trước, sau đó là phần của bản thân. Russia cũng thế, cậu đặt phần mình xuống trước, rồi đưa cho East để anh đặt trước mặt Belarus.

"Philippines... cậu tính đứng ở đó luôn hả?"- East lên tiếng hỏi han, dù sao thì trên tay cậu ấy cũng là khay thức ăn của anh...

"Hết chỗ rồi..."- Philippines giờ mới lon ton chạy đến, Russia thuận tay lấy phần của East rồi đưa cho anh.

"Mày lấy đại cái ghế hay tìm bàn nào ngồi tạm đi, anh ngồi tí đi liền ấy."- Mặt Trận nói, chống cằm lên tay, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi vì sự hiện diện của mình mà cậu không có chỗ, muốn ngồi với em gái của anh mày á? Còn lâu nha nhóc.

Việt Nam nhìn vào khay thức ăn trước mắt. Bữa sáng hôm nay bao gồm một ổ bánh mì, một chén Brosch, một chén mì lúa mạch, được kèm theo một ly nước lọc. Nhìn khá đơn sơ, nhưng thật ra, với một người lính, chúng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, phù hợp cho các hoạt động trong ngày.

Việt Nam cũng muốn ăn lại món Brosch, Russia ở Thế Giới cô quá bận rộn, cậu một bên phải đối đầu với những cuộc phản động, được sắp xếp bởi các thế lực thù địch hòng làm suy yếu chính quyền của cậu, bên khác thì phải lo việc giành lại chính quyền khu tự trị đang bị kiểm soát bởi Ukraine. Russia còn không có thời gian để cho bản thân ăn, huống chi là có thời gian làm đồ ăn cho người khác.

Việt Nam hy vọng cậu biết lo cho bản thân hơn, cô cũng đâu thể gọi tới để nhắc cậu ăn uống đều đặn từ đây được đâu.

Mọi người xung quanh cô bắt đầu vừa trò chuyện với nhau, vừa ăn. Việt Nam đắm chìm bản thân trong khoảng khắc bình yên ngay lúc này. Bẻ một miếng bánh mì ra rồi chấm nó vào trong nước súp rồi cho vào miệng, nhai chầm chậm.

Vị béo của nước sốt tan ra trong khoan miệng, cùng với sự giòn tan, của bánh mì làm tăng phần hấp dẫn của món ăn. Việt Nam như được quay về quá khứ, một quá khứ nơi mà tất cả các thành viên của khối Cộng Sản cùng ngồi chung vào một bàn, trò chuyện vui vẻ và ăn uống với nhau...

Phải chi mọi thứ cứ bình yên như thế thì hay biết mấy.

Chẳng ai trong số họ ngờ được về số phận nghiệt ngã của bản thân sau này.

[...]

Nói là anh chỉ ngồi một lát, nhưng Mặt Trận đã ngồi đây từ đầu đến cuối buổi, và ngay khi anh chuẩn bị đi, thì tiếng chuông báo hiệu hết khung giờ ăn đã vang lên. Philippines sẽ không nói mình dỗi đâu, mặc cho hành động khoanh tay, nhăn mày và phồng má khi cậu bị Russia kéo đi đến phòng tập nói đằng khác về cảm xúc thật của cậu.

"Em không an tâm phải khi để chị đi một mình, chị cũng vừa mới bị thương cách đây không lâu..."- Laos ngập ngừng, đáng lẽ ra em hiện tại là đang bị Russia kéo đi bằng cổ áo ra chỗ luyện tập rồi, may thay vì em là nữ nhân nên Russia không làm thế, "Nhưng em tin chị sẽ ổn thôi! Chị là Việt Nam cơ mà, có ai đó đánh chị thì chị cứ đánh tên đó bầm dập như cách chị đánh tên France ấy! Hoặc là nói cho em cũng được, em giúp chị thủ tiêu tên đó!"

Việt Nam cười trừ, giết người là vi phạm pháp luật đó Laos à...

"Được rồi, em phải đi thôi, Russia nói cậu ta sẽ không làm gì em không có nghĩa là cậu ấy để yên cho em đứng đây đâu... đúng là cha nào con nấy mà..."- Laos lầm bầm vế cuối, em nhìn cô, gật đầu nhẹ rồi chạy về hướng đi của Philippines và Russia ban nãy, không quên vẫy tay chào cô tận mãi cho đến khi khuất bóng mới thôi.

Việt Nam cũng theo lệ mà đưa tay vẫy nhẹ, trước khi quay người bước về phía ngược lại, 'Mặt Trận khi nãy có nói mình ra đợi anh... đằng sau trụ sở thì phải...'

Bước đi một mình, Việt Nam hoà mình với khoảng không im lặng... tuy nhiên, chưa tận hưởng bao lâu, cô vừa quẹo qua một con ngõ, cả thân hình liền va phải một "bức tường".

"씨발(*)! Này! Đi đứng kiểu gì vậy hả?!"

... "Bức tường" này có vẻ cục súc nhỉ?

Đứng trước mặt cô, là một chàng trai tương đối cao ráo. Cậu ta có mái tóc ngắn nhuộm màu đen đậm, được tạo kiểu bằng việc vuốt gọn lên. Nước da trắng sạm của cậu ta chi chít là những vết sẹo nhỏ, bên mắt phải thì bị che khuất bởi một miếng che mắt màu trắng với một ngôi sao màu đỏ nằm giữa trung tâm miếng vải. Mắt trái là một màu xanh dương đậm mang nỗi u sầu của biển. Còn ai khác ngoài cậu bạn North Korea thân mến?

North Korea nhìn cô, tỏ vẻ bực bội, cậu hằng giọng lên: "Này! Cô có nghe tôi hỏi gì không đấy??"

Việt Nam mỉm cười, chà, North Korea từ xưa tới nay là vẫn luôn thích buông những lời nói thân thương nhỉ? Cô gật đầu nhẹ, chào cậu một cái, "Korea, cậu dạo này vẫn khoẻ nhỉ?"

"... Ừ,"- North Korea chậm rãi nói, dần bình tĩnh lại. Đây chính là cách để kìm hãm độ cục súc của cậu, chính là gọi cậu bằng "Korea", chứ không phải là North Korea hay bất kỳ cái tên nào khác cả. Ai cũng thừa biết cậu ghét tên được gọi là "song sinh" của mình đến cỡ nào.

(Đừng hỏi sao Việt Nam biết được thông tin này, cái gã hàng xóm phương Bắc nào đó có bao giờ biết giữ cái mồm đâu)

"Còn cô thì sao?"- North hỏi, cậu nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, Việt Nam ngây ngơ chỉ có thể hỏi: "Hả?"

"Aizz..."- North đưa tay lên xoa xoa cái cổ, có vẻ như rất xẩu hổ về một chuyện gì đó, "Ý tôi là, việc cô bị thương mấy ngày trước ấy, nhớ không?"

À, thì ra là North đang hỏi thăm cô. Hèn gì,

North Korea vốn là một người rất ngại thể hiện tình cảm mà, nếu cần thì cậu ta sẽ tặng cho mấy quả bom làm quà chứ nhất định quyết không hỏi thăm lấy ai dù chỉ một câu.

Bởi thế nên bây giờ cậu ta trông ngại ngùng như bây giờ cũng là điều hiển nhiên thôi. Việt Nam thầm phì cười, tính lên tiếng thì bị North chặn họng bởi câu nói của cậu,

"Đừng nói là cô bị đập đầu mạnh quá nên bị chập mặt dây thần kinh, quên luôn cả việc mình bị thương đấy nha? Cô hậu đậu sẵn rồi, giờ còn thêm cái đãng trí nữa, mốt cô có mà đi lạc thì tôi không đi tìm đâu đấy."

"..."

Thôi thì, có cố gắng quan tâm, an ủi nhưng không đáng kể cho lắm.

"Tôi hiểu rồi..."- Việt Nam chỉ có thể cười trừ, cũng không thể bắt North Korea quan tâm một ai trong khi chính bản thân cậu ta còn chưa hoàn toàn quan tâm bản thân, chưa hoàn toàn chữa lành khỏi vết thương tinh thần: "Về câu hỏi trước đó của cậu, tôi vẫn ổn, không có gì to tát lắm."

North Korea nhìn cô lên xuống một hồi rồi quay mặt, đưa tay gãi đầu rồi lẩm bẩm: "Trông như thế mà kêu mình ổn. Đúng là khó hiểu..."

"...?"- Việt Nam nghe thấy, lén đưa mắt nhìn lại diện mạo của bản thân... ngoại trừ phần tóc hơi rối thì trông cô cũng đâu có đến nỗi?

Đối với Việt Nam là thế, còn đối với North Korea?

Việt Nam trong mắt của cậu ta, cô trông như một con mèo hoang vừa bước ra từ xó chợ vậy. Tất nhiên là cô trông vẫn ổn, mặc dù cái đầu hơi bù xù và quần áo có hơi xộc xệch, nhưng cái mà North Korea muốn nói đến ở đây là vóc dáng của cô.

Nói một cách đơn giản, nhìn như quần áo đang chuẩn bị để nuốt chửng cô vậy. North ghét nhìn bộ dạng này của cô.

N̶ó̶ ̶g̶ợ̶i̶ ̶c̶h̶o̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶v̶ề̶ ̶t̶ê̶n̶ ̶n̶h̶ó̶c̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶g̶ọ̶i̶ ̶l̶à̶ ̶"̶e̶m̶ ̶t̶r̶a̶i̶"̶,̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶b̶ộ̶ ̶d̶ạ̶n̶g̶ ̶đ̶ấ̶y̶ ̶m̶à̶ ̶n̶ó̶ ̶p̶h̶ả̶n̶ ̶b̶ộ̶i̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶đ̶ể̶ ̶đ̶i̶ ̶t̶h̶e̶o̶ ̶t̶ê̶n̶ ̶t̶ư̶ ̶b̶ả̶n̶ ̶c̶h̶ế̶t̶ ̶t̶i̶ệ̶t̶-̶

Thật là, ốm nhon ốm nhắt như thế, Mặt Trận có chăm sóc cho cô không vậy?

Mà, nói như thế thì oan cho Mặt Trận quá, ai mà chẳng biết việc anh ta cưng em mình như trứng, như hoa? Anh ta thà chết còn hơn là để em mình bị gì đó mà.

North rùng mình khi nhớ lại "hôm đó", một sự kiện ở trong quá khứ, tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể khiến người khác rùng mình khi được nhắc đến.

North không dám nhận mình hiểu rõ anh nhất, hai người chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, có thể nói là cậu biết vừa đủ về anh. Thế nhưng, mọi thứ cậu biết khi đó như bị vứt ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy, anh như một người khác biệt, một phiên bản hoàn toàn trái ngược với anh thường ngày. Một phiên bản vẫn còn gieo giắc nỗi ám ảnh lên tâm trí của những người có mặt vào khoảng khắc ấy.

North không nhớ rõ chi tiết vì cậu không trực tiếp tham gia trận chiến, nhưng cậu gợi lại sơ sơ lời của Chỉ Huy đã nói. Nếu không nhầm, đó là lúc em trai của anh ấy bị bọn Phát Xít bắt giữ làm mồi nhử(*), chúng đánh cậu ta ra bã, suýt nữa thì chết vì mất máu.

Mặt Trận mới nhìn lướt qua mặt cậu một khoảng khắc rồi liền lập tức nổi điên, chuyện xảy ra sau đó, không ai rõ, bởi vì mắt họ không thể theo dõi kịp với hành động của anh. Chớp mắt một cái và toàn bộ kẻ địch đã ngã xuống nền đất lạnh giá của Moscow, quằn quại và rên rỉ trong đau đớn.

Bài học rút ra, đừng dại mà đụng vào các em của Mặt Trận nếu không muốn sống phần đời còn lại như một con xác ướp.

North Korea khoanh tay, "hừm" một tiếng rồi tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì xảy ra khiến đầu óc cô để trên mây hay sao mà đi đứng không nhìn đường vậy?"

Nói thật thì, cả cô lẫn cậu đều có lỗi trong việc không chịu để ý đến góc khuất hành lang, nhưng Việt Nam sẽ không dại gì mà nói ra đâu, làm cho cậu bạn trước mặt này cáu lên thì chắc chắn không có kết cục đẹp đâu...

"À, Mặt Trận hẹn tôi ra sân sau trụ sở."- Việt Nam thành thật trả lời, cảm thấy thứ thông tin này chẳng cần thiết phải giấu.

"Ra đó làm gì? Anh ta tính cho cô chạy 50 vòng quanh sân à?"- North nhướn mày, sự khó hiểu hiện lên khuôn mặt điển trai của cậu.

Chắc không phải đâu nhỉ? Dù sao thì Việt Nam cũng chỉ mới tỉnh dậy cách đây không lâu...

Nhưng nhìn Việt Nam im lặng, không biết phải trả lời làm sao. North chỉ thầm thở dài,

Cho cậu ta xin phép chỉnh lại một chút, đừng dại mà đụng vào các em của Mặt Trận nếu không muốn sống phần đời còn lại như một con xác ướp... trừ khi bạn chính là Mặt Trận.

Suy cho cùng thì anh ta cũng chỉ muốn tập cho em gái mình khoẻ lên và mạnh thêm.

'Chắc là vậy...?'- Cậu đoán. North Korea có phải Mặt Trận đâu mà biết chính xác anh ta đang nghĩ gì.

"Vậy thì cô nhanh chóng khởi hành đi. Để Mặt Trận đợi thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Việt Nam gật gù, nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt cậu rồi tiếp tục cuộc hành trình dạo chơi của mình. North Korea nhìn bóng lưng của cô gái từ từ rời xa, không ngừng nghĩ lại về lời nói của mình.

Nghĩ lại, chẳng phải là cậu vừa nguyền rủa cô sao?

...

Chết tiệt, North Korea thành công tự doạ chính mình trong vô thức.

Rồi lỡ Mặt Trận thật sự sẽ cho cô ta chạy 50 vòng thì sao? North Korea tặc lưỡi, cảm thấy tội lỗi chút ít trong tâm.

Lỡ tự gieo mần rắc rối cho bản thân, thôi thì đành vậy. Cậu quay người đuổi theo cô, nếu có chuyện gì xảy ra, chi ít thì cậu còn hỗ trợ được, thế thì cái nghiệp của cậu may ra sẽ được giảm.

Việt Nam có hơi bất ngờ khi North Korea đề nghị, chính xác là yêu cầu, hộ tống cô đến chỗ hẹn. Chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra trong đầu của cậu, nhưng hẳn phải nghiêm trọng lắm. Chắc là cậu ta lo lắng việc cô bị mất trí nhớ do bị thương?

Nhắc về việc cô bị thương... Việt Nam trước khi cô xuyên vào bị thương như thế nào?

Cùng một bối cảnh quá khứ, nhưng Việt Nam nhớ mình ở quá khứ chưa bao giờ bị thương quá nặng. Nhưng Việt Nam này thì bị thương tới nỗi phải nằm viện...

Có chuyện gì đó đã xảy ra... Việt Nam cần điều tra nó ra một cách thật rõ ràng và đầy đủ chi tiết.

"Tới nơi rồi."- North Korea nhắc nhở, giọng nói của cậu ta nhanh chóng đưa cô trở về thực tại. Nhìn về đằng trước, bóng dáng của một người đứng giữa sân tập, chẳng phải ai khác ngoài anh trai Mặt Trận.

Cả hai tới gần, Mặt Trận nhanh chóng nhận ra tiếng bước chân của cô, đồng thời cũng để ý đến sự hiện diện của người thứ ba.

"N.K,"- Anh chào thông qua một cái gật đầu nhẹ, gọi cậu theo biệt danh của khối, "Bất ngờ thật, hiếm khi thấy cậu ở trụ sở đấy. Nhiệm vụ của cậu xong rồi à?"

'North Korea có nhiệm vụ à?'- Việt Nam lén đưa mắt nhìn biểu cảm của cậu, khuôn mặt điển trai như bị đóng băng, không chút cảm xúc nào hiện lên mặt.

Cậu gật đầu, "Tôi đang chuẩn bị đi báo cáo với Chỉ Huy."

"Ồ. Vậy cậu ở đây làm gì?"- Mặt Trận hỏi han, ánh mắt hiện lên tia tò mò.

Lúc này North Korea mới quay mặt đi chỗ khác, hòng muốn giấu đi đôi má ửng đỏ khi nhớ về những dòng suy nghĩ lo âu quá thái, khá trẻ con của mình: "Chỉ Huy không có ở trong phòng làm việc của Ngài, tôi đang đi tìm thì tình cờ bắt gặp em gái anh , trông cô ấy khá mơ màng nên tôi mới đi theo giám sát."

"Vậy sao? Hừm,"- Mặt Trận gật gù, biểu cảm thay đổi trong chốc lát, "Cảm ơn cậu, N.K! Còn em? Em ổn không? Mặt mày em xanh xao quá. Có cần gặp Cuba không?"

Mặt Trận tiến lại gần, đưa tay chạm lên mặt cô, nhăn mày rồi đặt lên trán cô: "Sao nóng vậy... Có phải em sốt rồi không?"

Nóng? Việt Nam cảm thấy ngoài đây còn có chút lạnh đấy. Cô mở miệng định nói cho anh biết mình cảm thấy rất khoẻ mạnh thì đột nhiên tầm nhìn trở nên mờ ảo, hiện ra vài cái đốm đen trong khoé mắt, hơi thở dần nặng trĩu. Tim cô đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ban nãy còn ổn, bây giờ sao thế này?

Việt Nam cố gắng lấy lại hơi thở, phải làm sao để bản thân bình tĩnh lại nhanh nhất có thể...

Cả người cô như bị tê liệt, hai chân mất thăng bằng ngã về phía sau. Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, cái cuối cùng mà Việt Nam thấy, chính là biểu cảm khinh hoàng xuất hiện trên gương mặt của anh trai mình, sự hoảng loạn trong chất giọng của anh.

"VIỆT NAM!"

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•••
Lời lưu ý của Tác Giả:

Tôi không biết mình đang viết cái gì nữa...;-;

씨발 (Shiba): một câu chửi thông dụng của người Hàn.

Thông tin về North Korea được lấy cảm hứng từ South Korea, tôi tin người Hàn đặc biệt xem trọng tâm linh, như tử vi, cung hoàng đạo, mbti, v.v... bên đó còn có một show hẹn hè cho các thầy bói nữa mà.

Việt Nam đột ngột bất tỉnh, tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro