Chapter 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài ngủm củ tỏi vì học hành thi cử, mình quay lại rồi đây >3
---------------------------------------------------------------------------------

Sau giấc mơ đầy bất ngờ của Third Reich đêm qua, tâm trạng những ngày này của Third Reich không thể nói là ổn.
Tuy về tình hình tâm lý thì hắn vẫn chưa có tâm thần nhưng nếu nói đến tình trạng sức khỏe thì những đêm mất ngủ đang ngày ngày hành hạ hắn. Nó như thể đang thét vào não hắn những lời căm hận hằng đêm khiến hắn không thể nào quên đi nó vậy.

Nhưng vì sự an toàn của bản thân và lí tưởng của kẻ khác, Third Reich vẫn sẽ phải tiếp tục bước tiếp mà thôi. Hắn tự nhủ với mình như vậy vào những đêm ngoài chiến trường.

.....

'Ngày mùng năm tháng sáu, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn những gì tôi tưởng. Mới mấy hôm trước tinh thần không ổn đỉnh vì những hoài nghi lo lắng khi bản thân và những người lính khác phải đối đầu với phòng tuyến Maginot - thứ mà tên Pháp kia luôn khoe khoang tự hào. Ấy thế nhưng thật ra nó cũng chẳng cao siêu mấy như những gì tôi lo lắng. Và nội trong vòng hôm nay, nếu không có bất cứ sự viêc ngoài ý muốn, thì Pari sẽ không còn cách xa chúng tôi nữa.''

Đóng quyển nhật ký lại, Third Reich căn dặn những người lính khác phải thật cẩn thận mỗi khi rời đi quá xa cứ điểm của họ rồi quay vào trong lều, tiếp tục sắp xếp lại những thông tin hữu ích. Hắn cảm thấy rằng nếu vốn đã không thể ngủ được thì thà làm việc gì đó hữu ích có thể nâng tỉ lệ sống còn của bản thân lên còn hơn tự dằn vặt bản thân cả đêm. Hơn nữa, ngoài chiến trường như này, lại còn đang ở trong nước kẻ cũng từng giao chiến với cha hắn thì cũng không thể thản nhiên mà chìm vào giấc mộng dễ dàng như ở nhà được.

'Mà kể ra thì dạo gần đây không biết cuộc chiến giữa Phần Lan và tên kia ra sao rồi. Có chút muốn tận mắt nhìn thấy Liên Xô làm việc ngoài chiến trường...'

Trong lúc hắn đang trầm tư thì Slovakia thản nhiên trải tạm một tấm vải rách ra rồi nằm lên ngủ ngay sau lưng hắn, ý đồ muốn khiêu khích việc Third Reich không thể ngủ còn hắn thì có lộ rõ ra trên mặt.

Third Reich cũng không thèm để tâm quá nhiều đến cái kiểu ngứa mắt tị nạnh với hắn hằng ngày đấy của Slovakia, chỉ quay sang nhìn cái rồi nghĩ rằng: 'Cái tên này càng ngày càng trẻ con, đến cái ngủ hay không ngủ cũng đem ra mà khích cho bằng được.'

Dù nghĩ trong đầu là như vậy nhưng Third Reich thật ra lại không quá quan tâm đến cái tính trẻ con kì lạ mà dạo gần đây mới nhúi lên trong tính cách của Slovakia, thậm chí hắn cảm thấy nó khá là giải trí vào một số trường hợp khi mà không có ai để trò chuyện cùng.

Tạm gác lại những suy nghĩ trong lòng về kẻ kia, Third Reich tiếp tục xử lý nốt một chút giấy tờ còn sót lại và soạn ra một số chỉ huy tài năng để ban thưởng khích lệ họ. Với hắn thì có lẽ chút động viên nhỏ này sẽ giúp những người lính ấy có thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho nước Đức, điều đó thì chưa bao giờ là thiệt cả.

.....................................................

Sau một buổi đêm nghỉ ngơi lấy lại tinh thần như vậy, quân đội Đức Quốc xã bắt tiến đến Pari như vũ bão. Tiếng súng nổ hòa chung làm một với tiếng động cơ xe và tiếng bước chân rầm rập hùng hổ khiến họ giờ đây không khác nào một tên khổng lồ đang kéo theo cơn ác mộng tột cùng đi đến cả.

Một số người trong giai cấp thống trị của Pháp giờ đây đã bắt đầu lo lắng ái ngại trước quân đội Đức Quốc xã mà hèn nhát lên trước kế hoạch trốn chạy khỏi trách nhiệm bảo vệ quê hương cùng những người dân nước Pháp. Và trong những kẻ hèn nhát đáng khinh đấy, có những tên không tiếc rẻ gì chút nhân cách rách nát của cùng của mình mà đã sẵn sàng phản bội lại tổ quốc mến yêu của mình để đi theo "liếm gót giày" cho Third Reich rồi.
Cũng thật đáng buồn khi những kẻ như vậy lại là những người được bổ sung vào vị trí quan trọng trong nước một cách vô tội vạ, giống hệt như một quả táo thối đang dần dần lây mùi mốc meo của mình cho những món tươi ngon bên cạnh nó vậy.

Vừa chạm mặt nhau, không giống những tên hèn nhát nắm quyền kia, những người lính Pháp trên chiến trường không hề ngại ngần gì việc hi sinh mạng sống để có thể giữ lại bình yên cho những người dân vô tội đang sống trên mảnh đất này. Thật đáng buồn biết bao khi những người lính này lại phải "quỳ dưới chân" của những tên hèn nhát cố phủ lên mình lớp da chính quyền kia.

Trong khoảng thời gian hai bên quân đội Đức và Pháp đánh nhau ấy, không ít lần Third Reich suýt bị ám sát. Từ cái lúc mà cái "trò chơi" sinh tồn này thực sự bắt đầu thì hắn cũng không còn an toàn như trước nữa. Nơi hắn đặt chân lên bây giờ còn là nước Pháp, một đất nước nằm trong hàng đế quốc với lịch sử lâu dài với cái danh "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi" thì việc hắn vì bất cẩn mà chết không phải là không thể.

Sau một khoảng thời gian đấu tranh kịch liệt giữa hai bên quân đội Pháp và Đức, ngày 10 tháng 6 (tức 5 ngày sau khi quân đội Đức Quốc xã chọc thủng phòng tuyến Maginot) thì Italia cũng đã tham chiến để "Dính máu ăn phần". Điều đó cũng khiến tình hình của Pháp đã khổ rồi giờ lại càng khốn đốn hơn nữa.

Cũng vào buổi chiều ngày hôm đó, Italia Empere đã cử một người đưa thư đến cho Third Reich để mời hắn đến nơi của y hiện tại và theo thư nói thì là để "làm quen" với nhau. Mặc dù vậy thì Third Reich cho rằng thà ghi hẳn là bàn bạc chia của cải còn hơn là nói cái câu làm quen đọc muốn nhức cả mắt kia.

Tuy không quá thích thú về việc này, một phần là do vốn ban đầu điều hắn muốn là một mình tóm gọn cả nước Pháp, nhưng giờ nếu đã có thêm Italia vào thì nói thật cũng không sao vì thực ra sự góp mặt của tên đó không quá nhiều khiến việc chiếm được phần nhiều hơn vẫn là rất khả thi.
Cơ mà phần còn lại khi Third Reich không muốn gặp mặt Italia Empere thì là do khi hắn sống ở cuộc sống thật sự thuộc về hắn thì lối sống của tên đó không quá hợp với hắn, cũng như là hắn lười đi đường xa để đến gặp người hắn không thật sự quan tâm.

Sau một thời gian ngồi trên chiếc xe oto hạng nhẹ của riêng hắn để địa điểm mà Italia ghi thì Third Reich đã mệt nay còn đau đầu nữa.

Bước vào cái khách sạn xa hoa hơn tưởng tượng của hắn, một kẻ mấy tháng nay luôn sống theo lối màn trời chiếu đất để đỡ tốn kém và loại bỏ cảm giác xa cách của những binh lính khác đối với hắn thì nay đây lại được đi vào cái khách sạn sang trọng toát lên mùi tiền này thì hắn thấy nó cứ lạ vãi l...

Đi theo một tên lính mặc bộ quân phục Ý, hắn cuối cùng cũng đã tới được phòng của Italia Empere hiện tại.
Tên đó giờ đang ngồi trên một cái ghế xoay, vẫn cái bộ dạng khoe khoang không tiếc tiền kể cả khi đang đói nghèo đấy, Third Reich thật hối hận khi đến tận đây.

"Haha, Third Reich à ra đây mà ngồi đi cớ sao phải xa cách với ta đến như vậy chứ?" - Italia Empere chỉ vào cái ghế ngồi trước bàn làm viêc của hắn. Third Reich cũng chẳng ngại ngần gì phải đứng mỏi chân mà đến ngồi vào luôn.

"Italia Empere đây là muốn "làm quen" cái gì với tôi?"

"Ta biết rằng người thông minh như ngươi chắc cũng sớm biết mục đích chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay là gì rồi ha. Vậy ta cũng không dài dòng nữa."

Nói xong, Italia Empere đưa ra trước mặt Third Reich một lá thư cùng một vài bức ảnh tên Pháp kia đang ở Tua, ngay bên cạnh Pháp còn là Anh nữa. Mỗi lần hai tên này đi chung với nhau thì dù là hoàn cảnh nào và tình huống ra sao thì đều mang đến cho Third Reich cái cảm giác không ổn.

Chỉ nghĩ đến vậy, hắn đã lập tức cầm lá thư được đặt ra đấy lên mà đọc luôn. Song, nội dung trong thư lại khiến hắn cảm thấy có chút không bất ngờ cho lắm:

"Gửi ngài Italia Empere.

Hiện giờ tôi đang theo chỉ thị của ngài mà đã đặt chân đến Tua theo cùng một chuyến với Pháp. Theo những thông tin tôi điều tra ra được thì hai người Pháp và Anh kia đang có ý định mở một cuộc họp chỉ có hai bên.

Về nội dung cuộc họp, dù chưa phải là thông tin chuẩn hoàn toàn nhưng đã được tôi và hai người lính khác xác nhận là độ tin cậy lên đến 89%. Tên Anh sẽ đưa ra hàng loạt các phương án giúp đỡ cho Pháp với cái giá là hai người họ sẽ trở thành một, Pháp sẽ sát nhập vào Anh."

Third Reich trầm ngâm một lúc rồi nhìn lên Italia Empere, người vẫn đang chờ đợi hắn đưa ra ý kiến nãy giờ.

Tuy chẳng muốn chia sẻ phán đoán của mình với tên đó cho lắm, nhưng nếu hiện tại hắn chỉ có một thân một mình mà muốn thâu tóm cả Châu Âu thì có phần không khả thi, nếu có đồng mình thì sẽ bớt mệt hơn.

"Nếu thông tin này là chuẩn xác, thì nhiều khả năng nội bộ bên Pháp sẽ chia ra làm hai phe, một bên sẽ đồng ý và một bên sẽ từ chối việc sát nhập như vậy. Và theo ta, tên Pháp đó với niềm kiêu hãnh cùng cái mối quan hệ ban-thù đan xen với Anh trong mấy thế kỉ qua thì hắn sẽ nghiêng về bên từ chối lời đề nghị hơn..."

"Và rồi lúc đấy, tên Pháp đó sẽ phải chia đi của cải cho ta và ngươi!"

Nói đến đây, bỗng dưng tâm trạng của Third Reich trở nên kích động lạ thường mà cười lên thật lớn, thật giống một tên bệnh hoạn đang nhìn ngắm con mồi của mình chết dần trong tay.

.
.
.

"Ngươi có chắc rằng cứ để mặc cho tên đó như thế có phải ý hay? Dù sao thì đó cũng là kẻ mà ngươi phụ trách đấy!"

"Nhưng cứ để như này không phải sẽ kích thích hơn nhiều sao? Hơn nữa dù ta có ngăn lại thì cái tên đó cũng sẽ tìm mọi cách để phá vỡ trạng thái ngủ đông mà chiếm lại thân thể của mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro