Chapter 15: tựa như Adam và Eva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 6, nay là ngày Pháp chính thức từ Tua về. Và chuyến đi của anh cũng chẳng thuận lợi vui vẻ gì cho cam.

Thật nhục nhã biết bao với Pháp khi mà anh phải hạ mình xuống một bậc, nhiều lần ẩn ý mà đề cập tới việc bản thân đang bị tên quân đội Đức và quân đội Ý vây đánh đến tận bước đường cùng Với U.K và trông mong tới việc kẻ kia sẽ để ý mà giúp đỡ anh.

Với một quý ông tinh ý như U.K, việc nhận ra điều đó ngay từ đầu đâu phải là thứ gì quá khó khăn, có thể người này đây đã biết lời cầu cứu đó của Pháp ngay từ khi bước lên máy bay đến Tua rồi đấy chứ?

Nhưng mà người với người cho nhau cái gì đâu thể nào không lấy lại, với những người đứng đầu một quốc gia thì hai chữ "cho không" dường như không còn trong từ điển của họ nữa.

U.K đứng đối diện với Pháp, hai tay đan vào nhau thật trịnh trọng và trang nghiêm, một hình ảnh đầy tao nhã luôn gắn liền với quý ông này đây. Không để Pháp phải tiếp tục khoa tay múa chân thêm, y liền nói:

"Pháp à, tôi rất lấy làm vinh dự khi được anh mời tới đây. Và theo như những gì tôi biết thì anh đang gặp một vấn đề vô cùng quan trọng với quân đội Đức Quốc Xã đúng không?"

"Ôi U.K, nguồn thông tin của anh vẫn dồi dào như mọi khi! Tuy không phải nhờ vả gì đâu nhưng nếu mà anh không cảm thấy có vấn đề gì thì liệu anh U.K đây có thể viện trợ cho tôi "một ít" người bên anh được không? Tôi nghĩ số người đó nếu tách ra từ một đội quân hùng mạnh thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhỉ?"- Thấy U.K cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

U.K khi thấy người kia không còn giữ được bình tĩnh nữa mà liền kích động vào chủ đề luôn sau khi anh đề cập đến "con dao găm mắc trong bụng" của hắn thì anh đã rất thích thú, vui sướng như một tên thợ săn ngắm nhìn con mồi rơi vào cái bẫy đầy gai nhọn mà hắn đặt.

"Ồ, chi viện cho nước Pháp thì tôi không hề ngại đâu. Dù sao thì với mối quan hệ chặt chẽ suốt mười mấy năm qua của hai ta thì điều đó cũng chỉ là chút chuyện cỏn con thôi mà! Nhưng mà Pháp à, anh biết không? Thật ra tình hình kinh tế nước tôi hiện tại thật ra cũng không được ổn định cho lắm. Vì vậy nên giúp đỡ anh cũng được thôi, nhưng mà đổi lại có một số thứ thôi muốn trao đổi với anh, coi như là cảm ơn sự giúp đỡ của tôi đi ha!"

U.K cười nhẹ một cái đầy ẩn ý với Pháp rồi rút ra từ trong người một bản hợp đồng chi chít chữ đưa đến trước mặt Pháp để anh đọc.

Pháp thấy vậy thì cũng không ngại ngùng gì mà nhận lấy nó rồi đọc. Nhưng vừa nhìn thấy những câu chữ đầu tiên thôi anhh đã lập tức nổi lên trong lòng một cơn sóng lớn quần quật, dập tắt tất cả những hi vọng về đợt hợp tác lần này trong anh.

"U.K, ý ngươi là sao!"- Pháp không thể kìm chế được mà tiến đến gần sát với mặt của U.K rồi hét vào mặt hắn ta.

"Pháp à, anh cũng có thể tự đọc rõ những gì viết trong đó mà? Pháp à, anh luôn có thể tự đưa ra lựa chọn của mình. Một là đồng ý ký "Hiệp ước không thể hủy bỏ" này với tôi, khi đó chúng ta sẽ trở thành một và anh cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ phía quân đội Anh bọn tôi; hai là anh từ chối nó và đầu hàng trước quân đội Đức Quốc Xã hiện đang điều hành bởi một kẻ thậm chí không phải là một đất nước chính thức." - Nói đến đây rồi, U.K cũng không ngại ngùng gì ngẩng mặt lên mà tiến lại gần Pháp hơn.

Pháp đang trong tình thế thất thủ nghiệm trọng. Anh biết rằng U.K sẽ chưa từng hành xử thiếu suy nghĩ và đương nhiên khi làm đến như này thì Pháp cũng đã biết rằng U.K đã nắm được phần nào đó của sự chắc chắn rồi.

Và nếu thực sự nghĩ sâu hơn về bản Hiệp ước mà U.K đưa ra kia, quả thực Pháp gần như không còn phương án thứ ba nữa để mà chọn. Bỉ, Hà Lan và những nước khác cạnh anh giờ nếu không phải là đầu hàng trước quân đội Đức rồi thì cũng là bỏ chạy sang nơi khác, đến bản thân họ còn lo chưa xong thì anh còn có thể nhờ vả cái gì nữa cơ chứ? Còn những đất nước khác thì giờ cũng chẳng có hơi đâu mà lo cho anh được, U.K chính là lựa chọn khả quan nhất bây giờ cho anh rồi.

"Tôi biết anh có đủ thông minh để hiểu như nào sẽ có lợi cho bản thân, Pháp à. Vậy ý kiến của anh ra sao?"

"U.K..."

Trong cơn tức giận, Pháp đã không khống chế được bản thân mà động thủ với U.K. Anh đưa tay ra bóp thật chặt lấy gương mặt thanh tú đối diện mình mà gào lên.

"Chỉ cần ngươi càng thèm khát ta, thèm khát mảnh đất của ta thì ta lại càng không để ngươi lấy được nó một cách dễ dàng như thế!"

--------------------------------------------------

Từ lúc anh về đến đất nước Pháp thân yêu của mình rồi thì hai lựa chọn mà U.K đưa cho vẫn luôn đeo bám anh mãi.

Chẳng phải là anh suy nghĩ đến nó đâu, anh có chết cũng không muốn tính toán gì thêm với nó. Nhưng mà người dân của anh, những người anh cảm thấy là có thể giúp được anh khi mà giữ chức vụ cao như vậy thì lại luôn làm anh ưu phiền khi liên tục bảo anh hãy chọn sát nhập với U.K để nhận được sự giúp đỡ.

Cái suy nghĩ về cảm giác nhục nhã nếu mà chọn sát nhập với U.K trong Pháp khiến anh ám ảnh mãi. Anh biết dù chọn đầu hàng Third Reich hay sát nhập với U.K thì người dân của anh cũng sẽ phải chịu sự nhục nhã y như nhau. Còn với cái mối quan hệ thăng trầm bất thường của anh với người kia thì cái cảm giác khi phải chịu quỳ hàng trước U.K có khi còn tồi tệ hơn so với Third Reich ấy chứ!

Rốt cuộc cho đến cuối cùng, chỉ một ngày sau khi từ Tua về, Pháp đã chấp nhận việc đầu hàng Italy Empere cùng Third Reich vô điều kiện.

Khi Third Reich nhìn thấy Pháp đứng trước mặt hắn và Italy Empere với lá cờ trắng, Third Reich biết rằng Pháp đang cảm thấy rất nhục nhã. Cũng phải thôi, hắn thậm chí còn không phải là một nước vậy mà lại có thể chiến thắng như vậy thì thật mất mặt làm sao.

Nhưng mà những vấn đề liên quan đến cảm xúc của kẻ bại trận thì nghĩ qua thôi là đủ rồi, Third Reich đâu cần phải quan đâu? Dù gì thì thứ được dâng lên trước mặt hắn bây giờ là 3/4 miếng bánh mang hương Pháp này rồi, đã vậy phần bánh này còn được phủ lên hương thơm đầy ngọt ngào và quyến rũ khi nó là nơi tập chung của các nhà máy công nghiệp chủ chốt của Pháp nữa cơ chứ!

Có thể nghĩ rằng hắn thật tàn nhẫn và tham lam, nhưng hắn lại cảm thấy rằng nếu đặt bản thân vào vị trí của hắn, một kẻ đi xâm chiếm đất nước khác để duy trì đất nước của mình trong thời buổi kinh tế khó khăn như vậy thì thật ra hắn cũng nào có sai đâu?

Pháp quay trở lại phòng làm việc xưa kia của bản thân, nhìn vào từng xấp giấy tờ mà những suy nghĩ ngổn ngang tiêu cực càng xâm chiếm anh một cách dữ dội hơn.

Anh biết rằng nếu anh có tâm hơn một chút, có thể kiểm soát được những kẻ dưới trướng mình hơn và biết cách động viên tinh thần của người dân nước mình thì có lẽ lúc này đất nước của anh cũng đâu đến nông nỗi như này. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi.

Khi đang gieo mình vào dòng suy nghĩ bất tận, anh lại bị tiếng bước chân hùng hồn vang dội từ phía sau kéo dậy. Đó là Third Reich, kẻ vừa cười không ngừng lên trên nỗi đau của anh.

Khi nhận thấy Pháp vì tức giận mà chẳng thể thốt lên nổi lời nào nữa rồi đứng bất động một chỗ như cây cọc gỗ thì Third Reich lại càng cảm thấy thích thú hơn mà tiếp tục nói lên những câu mỉa mai để trêu đùa cảm xúc của Pháp:

"Ôi, nhìn xem ai đang đứng thở ngắn than dài trước thất bại của bản thân kìa?" - Third Reich đưa tay lên mặt giả vờ che miệng chế giễu Pháp một cách đầy mỉa mai, cái cách cười mà Pháp trước giờ luôn thấy ghét nhất. Cái nụ cười đó còn đáng ghét hơn khi được đặt ở trên người một kẻ đã cười mình nãy giờ nữa.

"Đất nước của ngươi, nơi ngươi đặt bao nhiêu tình yêu cùng tâm huyết vào hiện tại đang bị bàn tay của một tên Đức man rợ ngươi luôn coi thường động vào đấy. Còn ngươi thì sao? Ngươi không khác gì một con thỏ nhát gan chỉ biết núp trong cái hang nhỏ của nó, bất lực không dám làm gì cả. Ôi Pháp yêu dấu của ta ơi, thật nhục nhã, thật đau đớn biết bao!"

"Ngươi... Ngươi im đi, Third Reich!"

Pháp cố lên tiếng cắt ngang những lời nói mỉa mai cay nghiệt đi chung với tiếng cười man rợ của Third Reich, anh biết những gì hắn nói đều là sự thật nhưng mà khi nghe một kẻ như hắn mà lại dám nói vậy với anh có phần không chấp nhận được, hệt như có một kẻ nào đó đang sát muối vào trái tim đã sớm rỉ máu của anh vậy.

"Pháp à... Nếu như lúc đó ngươi không trở nên chủ quan mà mong đợi ta sẽ chuyển hướng sang tấn công Liên Xô thì có lẽ giờ cũng đâu đến cái nông nỗi này đâu? Ôi hỡi ơi con thỏ nhỏ đáng yêu của ta, xin đừng nói những lời cay nghiệt như vậy với ta khi mọi tội lỗi đều do ngươi mà nên chứ!"

Third Reich ghé đến gần sát mặt của Pháp, từng nhịp đập, hơi thở của hai người giờ đây như xen lẫn vào với nhau. Cái sự điên dại từ tận sâu trong thâm tâm của Third Reich càng lúc càng hiện rõ hơn sau từng phút giây hắn đứng cạnh Pháp.

Third Reich nhìn thấy được cái sự điên dại đấy của chính bản thân qua con mắt của Pháp đấy chứ nhưng hắn lại không thể nào ngừng việc mình đang làm lại được. Ngay lúc này đây, cho dù là cái cớ "Vì nhiệm vụ" quen thuộc thì cũng không còn bao che cho hắn được nữa khi mà cái màu đỏ tàn bạo trong con ngươi hắn đang dần nhuộm màu đôi mắt xanh thẳm của Pháp.

"Pháp thân yêu của ta à, đất nước của ngươi, hãy cho ta đi. Ta sẽ đón nhận tất cả mọi thứ từ ngươi, kể cả những thứ bẩn đục tanh tưởi nhất!"

Nói rồi, Third Reich đẩy Pháp khiến người anh ta đập mạnh vào cạnh bàn khiến đống giấy tờ còn sót lại trên bàn văng tứ tung hết ra đất. Làm như vậy xong rồi Third reich lại chẳng nói chẳng rằng gì rời khỏi phòng không chút đoái hoài đến Pháp nữa, khác hẳn với bộ dạng "đầy quan tâm" vừa rồi của hắn.

Pháp chống tay vào cạnh bàn để đứng dậy, cái cơn đau về thể xác này chẳng nhằm nhò gì với anh nhưng sự tức giận trong lòng anh lại càng lớn hơn nữa. Anh không thể ngừng nhìn về phía Third Reich đi mà trù ẻo cho kẻ kia sớm ngã khỏi cái ngai vàng trong tưởng tượng của chính bản thân hắn và biết được mùi vị của sự nhục nhã đi.

'Rồi một ngày ngươi sẽ không thể bước đi dương dương tự đắc như bây giờ nữa!' - Pháp thầm nghĩ trong lòng như vậy.

-------------------------------------------------------------------
Rời khỏi phòng làm việc đầy hỗn loạn, Third Reich cố dùng chiếc khăn trắng vô tình vớ lấy được trong phòng của Pháp mà lau đi bàn tay bẩn thỉu của mình. Nhưng dù cho có cố mà kì nữa, kì mãi thì hắn cũng không thể kì ra cái gì được cả. Đến cuối cùng thứ thu lại được cũng chỉ là chiếc khăn bị hành hạ đến nhăn nhúm... và cái cảm giác bị bao chìm bởi vũng bùn lầy vô hình.

'Quên nó đi Third Reich, chắc cũng chỉ là ảo giác do lao lực quá độ mà ra thôi. Mình còn phải sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo nữa, mạng sống của mình còn chưa lo xong nữa thì sao mình phải quan tâm đến kẻ khác cơ chứ?' - Third Reich tự nhẩm với chính bản thân như vậy để trấn an bản thân. Nhưng hắn không hề biết rằng những bước đi của hắn đang càng lúc càng dài, càng nhanh và gấp gáp hơn.

Rời khỏi tòa Đại sứ quán, Third Reich hướng mắt của mình đến chỗ chiếc xe có Slovakia đang ngồi trước bánh lái để đợi hắn.

Không chần chừ ngần ngại gì,Third Reich mở cửa bước vào trong xe ngồi cạnh Slovakia. Giờ đây hắn cũng nào có quan tâm đến cái gì được nữa, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt mà thôi.

Trong lúc chiếc xe cứ lăn bánh đều đều trên đường, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đường phố hoang tàn đổ nát mà chiến tranh để lại, cái lớp áo hoa lệ phồn vinh chiếc kia của giờ cũng chẳng còn. Rồi lại nhìn đến những người dân khốn khổ ăn mặc rách rưới đang quỳ xuống trước những tên quý tộc giàu có mang trên mình cái dáng điệu cao sang mà "ban phước" cho những kẻ nghèo hèn chút tiền mọn. Một khung cảnh còn mục nát hơn cả tình hình của Paris hiện tại nữa.

Càng nhìn lâu, Third Reich càng cảm thấy day dứt trong lòng hơn nữa. Nhưng rồi, với tư cách là một người có trách nghiệm phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn đến cuối cùng vẫn chọn diễn cho toàn vẹn cái vai kẻ độc tài kia.

"Slovakia, ngươi nhìn xem. Vốn từ đầu Adam và Eva được Chúa ban cho tất cả, nhưng cuối cùng cũng vì ngu ngốc mơ tưởng đến "Trái cấm" của vườn địa đàng mà bị đày đọa xuống nhân gian chịu khổ cực. Mà cũng vì vậy mà kéo cả chúng ta vào cái khổ cực đó luôn."

Slovakia nghe Third Reich nói những lời kì lạ như vậy mà không khỏi hoang mang. Dù gì thì bình thường Third Reich chẳng bao giờ chủ động nói những thứ không liên quan đến công việc với hắn, mà nhìn Third Reich cũng chẳng giống mấy kẻ sẽ nói cái kiểu kì lạ khó hiểu như này.

"Này, ruốt cuộc lúc vào đấy ngươi và tên Pháp đó ngồi kể truyện thiếu nhi cho nhau nghe hay sao? Ngươi nói cái này với ta làm gì?" - Miệng thì thốt ra mấy lời cay nghiệt như vậy nhưng những gì Third Reich bảo, không phải là Slovakia không để tâm.

"Ý ta là, dù đã được cảnh cáo rất nhiều từ Chúa, đã có trong tay mình những tháng ngày vô lo vô nghĩ, có nơi ăn chốn nghỉ đàng hoàng nhưng rồi đến cuối cùng cái cám dỗ của những gì không có được lại vẫn bủa vây mời gọi Adam và Eva. Slovakia mến thương của ta à, ta cũng giống như họ vậy. Không. "Chúng ta" cũng giống như họ vậy. Đều là sinh vật sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt lấy những thứ không có trong tay, dù chỉ là một khắc thăng hoa ngắn ngủi thì xúc cảm lưu lại vẫn sẽ thật tuyệt vời biết bao!" - Third Reich cứ nói tiếp rồi tự cười với lời nói của mình mà chẳng quan tâm Slovakia có nghe, hiểu hay không.

Slovakia nhìn Third Reich cười ngồi cười tủm tỉm như một kẻ điên có trong mình bộ óc chứa đầy những thứ man rợ mà không khỏi lo lắng cho tương lai của bản thân cũng như toàn nhân loại. Tuy nghe thật bất khả thi nhưng sẽ ra sao nếu Third Reich thật sự nắm trong tay cả thế giới đây? Đó sẽ là ngày tận thế với toàn nhân loại chứ đâu có như "Một khắc thăng hoa" như lời hắn nói.

Nhưng dù có cảm thấy như nào thì cũng đâu có ai để ý đến những gì hắn nghĩ cơ chứ? Slovakia cũng chẳng buồn nghĩ nữa mà cứ kệ để cho kẻ kia tự biên tự diễn tự nghe, còn việc của hắn chỉ là hầu hạ đưa đón cho Third Reich về khách sạn (nơi mà I.E bố thí không lí do cho họ) mà thôi.

-----------------------------------------------------------

Tối đến, Third Reich ngồi trước bàn làm việc của mình mà lơ mơ nhìn vào đống giấy tờ. Hiện tại hắn chẳng có chút tâm trạng nào để hoàn thành chúng cả. Mà chưa cần tính đến vấn đề cảm xúc thì giờ cơ thể hắn dường như cũng chảng cho phép hắn làm thêm bất cứ cái gì nữa rồi.

'Lạ thật đấy, sao tự dưng choáng qu...'
.
.
.
.
.
.
.

''Này! Nguy to rồi! Tên đó đã trốn thoát được rồi!"

"Cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro