Chapter 4: Hình dạng thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm ngày hôm sau, một lá thư được gửi đến qua khe cửa nhà Nazi

Nhặt bức thư đó lên, hắn chợt ngửi được một mùi hương quen thuộc,... mùi hoa oải hương này y hệt mùi đầu tiên hắn ngửi khi mới tới nơi đây...

Mở phong thư ra đọc, cái nét chữ quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn lướt qua là đủ biết đây là bức thư của cha hắn rồi.

   "Gửi Third Reich
Ta mong con sẽ đến gặp ta thêm một lần nữa.
Về phần xe cộ thì con không cần lo, sẽ có người đến đón  con sớm thôi.

                                                                                                                                            Kí tên

                                                                                                                                            Germany Empire"

Đọc xong, hắn nhẹ nhàng đặt lá thư xuống tấm chiếu kia rồi chỉnh lại bộ quần áo đang mặc lại cho thật chỉnh tề.

Ra khỏi cửa căn nhà hắn đã nhìn thấy ngay chiếc xe ngựa lần trước đang đứng đó đợi hắn rồi.

Không biết sao, chỉ là bước lên chiếc xe ngựa để đi gặp "Quý ngài hoa oải hương" kia thôi mà chẳng hay từ bao giờ, đầu óc Nazi lại trở nên rối bời như hôm qua vậy...

Vậy là lại một lần nữa,thêm một lần nữa hắn được gặp lại người cha kia của hắn sao bao giờ nhớ thương, bao ngày chờ nhớ mong. Cái cảm xúc kì lạ này thực chưa từng khiến hắn hạnh phúc nhưng cũng chưa từng làm hắn muốn ngừng nó lại.

Hắn biết đấy, hắn hiểu rất rõ vị vua quyền lực kia vốn chẳng phải là người cha thực sự của hắn, kẻ từ lâu đã sớm không còn tọa lạc trên cõi trần này nữa rồi... Vậy mà tại sao ông vẫn không ngừng giày vò tâm trí hắn như vậy? Tại sao mỗi khi nghĩ đến ông tim hắn luôn quặn lại như vậy mà hình bóng ông vẫn luôn chiếm lấy tâm trí hắn mỗi khi đêm đến vậy chứ?
Sao không buông tha cho hắn và để hắn có thể tha thứ cho chính mình vậy chứ?

Từng dòng suy nghĩ của hắn cứ thế nhắn đôi, nhân ba từ bao giờ. Có lẽ trong vô thức, những kí ức đó đã chiếm mất sự chú ý của hắn từ bao giờ.
Rồi người đánh xe lên tiếng, lôi hắn ra từ trong cơn mê man kia.

"Mời ngài xuống xe thưa ngài."

Hắn không một lời nào mà bước xuống con xe ngựa đó và bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh nơi đây.

Một bãi đất trống hoang tàn và lạnh lẽo, không có dù chỉ một bông hoa hay một cái cây nào mọc lên cả. Chỉ toàn cỏ dại và cỏ dại.

Nazi nhìn ra xa thì thấy hình bóng người cha kia của hắn nên liền đi tới thật từ tốn, không để cho ông ấy biết.

Đứng đằng sau lưng Germany Empire, hắn nhìn ông ngồi ngẩn ngơ trên nền đất lạnh mà suy tư, không biết nổi ông đang nghĩ gì nữa. Nhưng mặc kệ điều đó, ai quan tâm cơ chứ?

Nazi từ từ tiến đến bên cạnh người cha kia của hắn và ngồi xuống. Có vẻ cha hắn đến giờ mới nhận thấy sự hiện diện của hắn tại nơi này nên biểu cảm của ông có vẻ khá ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, biểu cảm thanh nhã lich thiệp như lần trước của mình.

"Third Reich, con đến rồi."

"Vâng. Vậy ngài gọi tôi có việc gì không?"

Ông ngừng lại một lúc rồi hướng mắt nhìn ra một khoảng đất khác phía xa, đôi mắt ông ánh lên một vẻ đau buồn khó có thể tả được.

Cả hai cùng im lặng một hồi, ai cũng không muốn mở lời và bắt đầu một chủ đề trò chuyện nào trong một hồi lâu. Đến cuối cùng, Germany Empire cũng quyết định nói một thứ gì đó.

"Thật sự ta không có gì thật sự quá quan trọng hay nguy cấp khi gọi con đến đây hết. Ta chỉ muốn thông báo với con một số việc. Chủ yếu là về tương lai của con thôi, con biết đấy."

"Thật hân hạnh khi được ngài lo cho."

Người cha kia của Nazi khẽ cười rồi nhìn ra xa. Hắn thở dài ngao ngắn rồi bắt đầu nói.

"Con biết đấy, hình dạng thật của ta đã không còn là như này nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro