Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lại ngồi im lặng một lúc rồi tiếp tục câu nói của mình.

"Từ khi Chiến tranh kết thúc, đất nước của ta đã hứng chịu nhiều hậu quả mà chiến tranh để lại... kể cả người đó cũng theo họ mà đi rồi..."

"Họ? Người đó là ai?"

Mặc kệ việc bản thân biết ông đã đánh câu chuyện sang một vấn đề khác, hắn vẫn coi như không biết gì mà hỏi vậy.

"Những chiến binh đã hi sinh trong chiến tranh thôi. Và trong đó có một người mà ta quen."

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, ông đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt của Nazi, ngụ ý muốn hắn đi cùng ông. Nazi cũng không ngần ngại gì mà đứng lên đi theo ông vì hắn có cảm giác nơi đến tiếp theo sẽ là một nơi vô cùng quan trọng.

Hắn theo người cha kia của mình đi vào một con đường xuyên qua cánh rừng tối tăm, u ám kia. Mà nói thẳng thì nơi đây giống như một khu mồ chiến tranh hơn là một khu rừng thật sự.

Nhiều khu vực vẫn còn thừa lại những vết bom nổ, những thứ kì lạ hoặc ngay cả những ngôi mồ cũng được mọc lên tại đó.

Germany Empire dẫn hắn đi dọc bên vạch biên giới. Những binh lính đứng canh bên kia thấy vậy cũng ko dám chủ quan mà nhanh nhẹn chuẩn bị súng ống, trực chờ họ dám vượt biên là ăn đạn ngay.

Hai người họ cứ kệ những việc mà người bên kai đang làm mà đi tiếp. Đang đi rất bình thường và thâm chí Nazi còn khá hưởng thụ việc đó, người cha của hắn bỗng lên tiếng nói những cái tên với một cái chất giọng đầy sự tức giận, mặt của ông cũng theo đó mà đanh lại.

"Tiệp Khắc, Poland, Áo..."

"Có vấn đề gì với những nước đó sao?"

"Cũng chẳng vấn đề gì lớn, chỉ là ta có một kế hoạch nhỏ thôi. Chúng ta nên đi về thì hơn."

Ông nói rồi quay đầu lại đi trước, Nazi cũng không có lí do gì để ở lại nên hắn cũng mau chóng bước theo cha mình quay trở lại trên con đường cũ mà hai người đến đây.

Về đến nơi, cha cậu do có việc bận nên ông đã sớm cho người đánh xe đưa cậu về, một người đánh xe khác chứ không phải người mà hai lần rồi đều trở cậu đi.

Lại là không khí trầm lặng đó trên cỗ xe ngựa, một cảm giác thích hợp với Nazi để hắn bắt đầu suy nghĩ đến một thứ gì đó.

'Nếu mà những nước đó mà có liên quan đến ông ấy mà đủ khiến ông ta có thể thức vậy thì có lẽ mình có thể dùng họ làm một cầu nối để lật đổ ông ấy.'

Hắn vừa nghĩ đến đó thì liền cảm thấy có chút gì đó không ổn nên liền cố xem xét lại từ đầu đến cuối để kiểm tra xem điểm bất ổn của kế hoạch này.

'À phải rồi. Nếu không nhầm thì ở nơi này vẫn còn đang trong thời kì chiến tranh. Nếu mình đang làm người dân nước này để mà có thể sang bên kia rồi tìm hiểu thêm thứ có đánh vào đòn tâm lý của ông ta thật sự...'

[Thật ư? Ngươi nghiêm túc luôn?]

Lại là cái giọng nói mang đầy sự khinh thường đó, nó vang lên trong đầu Nazi khiến não hắn ong ong lên.

'Ngươi không thể nói nhỏ một chút hả?'

[Đó là quyền của ta và nên nhớ ở đây ta có quyền hơn ngươi gấp trăm lần.]

Nghe hắn nói vậy vốn ban đầu Nazi đã không tin nổi dù một mi- li -mét rồi. Nhưng thôi, ai quan tâm những kẻ ảo tưởng như tên này chứ?

'Vậy ngươi lại xuất hiện làm gì?'

[Thì thông báo cho ngươi một số hoạt động ngoài lề thôi, cái này thì ngươi có thể chọn đồng ý tham gia hoặc nhất định phải tham gia.]

'Ta biết rồi, vậy nhiệm vụ gì?'

Nói cái, cái bảng xanh mà có màu trong suốt đó lại hiện lên trước mặt hắn lần giống như lần trước.

'Điều tra về "người quen" kia của Cộng hòa Weimar/ Germany Empire? Tại sao ta phải mất công điều tra về một kẻ đã chết rồi cơ chứ?'

[Nhiệm vụ nó thế ngươi dừng phàn nàn đi. Tạm biệt không hẹn gặp lại.]

Nói rồi giọng nói của kẻ đó biến mất, vừa đúng lúc Nazi được đưa về đến trước cửa nhà mình.

Hắn không còn để ý gì đến kẻ kia nữa mà mau chóng đi vào trong nhà rồi còn suy nghĩ thêm về người quen kia của cha hắn nữa.

'Rốt cuộc kẻ đó là ai trong vô vàn người quen đã qua đời của ông già vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro