Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nắm được quyền điều hành rồi thì việc điều hành quân sự Nazi cũng được can thiệp. Hàng ngày đi giám sát binh linh sau khi lên nắm quyền cũng dễ dàng hơn, cứ theo tiến độ như vậy thì sẽ sớm thôi nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành đúng thời hạn.

Nazi khi nắm quyền thì công việc tuy cũng hơn hồi mới đến thế giới này nhưng mà do phải chuẩn bị kế hoạch cho cuộc chiến có khả năng sẽ xảy ra lần này nên hắn cũng chú tâm vào nó hơn đa số những việc khác.
Trong khoảng thời gian khó khăn như này thì việc xảy ra chiến tranh giữa các nước với nhau cũng chẳng lạ gì, nó còn dễ hiểu hơn là không có bất cứ cuộc chiến nào xảy ra.
Còn cả nguyện vọng cuối cùng trước khi từ rã cõi đời này nữa, hắn cũng là kẻ bất hiếu khi giết ông ấy nên nếu không thực hiện được nguyện vọng của cha mình thì Nazi cũng thấy áy náy.

Rồi cái ngày chuyển giao giữa tháng 12 và tháng 1 cũng đến rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc đã sang đến năm 1938 rồi, vậy mà Nazi cảm thấy như cũng mới chỉ hôm qua đây thôi là cái lúc hắn mới nhìn cảnh cha hắn tự vẫn ngay trước mặt vậy. Cảm giác đó vẫn còn như mới trong lòng hắn và cả trong đôi mắt hắn nữa.

Đêm hôm đó Nazi do khá phấn khởi với thành quả đạt được trong thời gian qua của hắn nên đã tự thưởng cho mình một chút phút giây nghỉ ngơi bình thường.

Ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm, hắn cảm thấy bản thân cũng có chút may mắn khi được quay lại cái hồi mà khoa học công nghệ cũng chưa quá tiến bộ như này, một cảm giác thú vị khó tả nhỉ.
Nhân lúc tâm trạng đang tốt thì Nazi cũng điểm lại một số thành quả của hắn trong mấy năm qua luôn. Từ khi lên nắm quyền thì nhân dân cũng yêu mến hắn hơn khi chấm dứt được nạn thất nghiệp và khôi phục lại nền kinh tế nơi đây.

Đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm, hắn rời khỏi chỗ đứng ngoài ban công mà mặc bồ quân phục vào rồi đi đến trại lính.
Bước đi trên con đường trống trải vào ngày mùa Đông lạnh lẽo ấy, Nazi cũng không biết phải cảm thấy ra sao ngoài cái cảm giác lành lạnh lan ra toàn cơ thể của hắn. Mà cũng có lẽ nó còn kèm theo thứ xúc cảm kì lạ khác, đó là cô đơn nhỉ? Hắn không biết nữa.

Rồi cái giọng nói hắn luôn mong chờ sẽ xuất hiện cuối cùng cũng đến rồi.
Như những lần khác, hắn ta vẫn đột ngột xuất hiện, hù hắn như những lần trước một cái mới nói chuyện đàng hoàng.

[Chúc mừng chúc mừng, đứa con bất hiếu đã đạt được mục tiêu của nhiệm vụ, sẵn sàng để sang nhiệm vụ mới rồi!]

'Ta biết ngươi sẽ không cho ta lựa chọn mà'

[Xem ra trí thông minh của ngươi vẫn còn sài được tốt đấy chứ?]

Buông đôi lời châm chọc hắn như vậy xong, kẻ kia cũng như thường lệ mà đưa cái bảng xanh ra cho Nazi.

Đọc những chữ xuất hiện trên chiếc bảng xanh đó, hắn ta có phần hơi hoang mang. Nhưng nói gì thì nói, nhiệm vụ này cũng khá liên quan đến cha của hắn nhỉ? Thế thì cứ coi như một công đôi việc đi.

'Vậy lần này ta sẽ phải xâm chiếm Tiệp Khắc sao?'

[Đúng vậy, đọc xong biết hết nhiệm vụ rồi thì ta đi đây.]

Hắn im lặng chờ khi cái cảm giác kẻ kia còn ở trong não hắn biến mất rồi mới tiếp tục đi tiếp đến khu quân sự để đào tạo những tên lính kia một lần cuối. Đúng hơn là lần cuối trước khi ra chiến trường nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro