Chapter 8: Slovakia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh cứ vậy mà đã xảy ra, không khí thật lạnh lẽo phải biết, quả là cái lạnh kinh hoàng của chiến tranh. Nhưng nói mồm là vậy chứ chẳng phải trước đó hắn cũng đã đánh chiếm Áo vào năm 1938 rồi sao? Cả một đất nước cứ vậy mà lại mất đi chỉ sau vài năm ngắn ngủi, để lại cũng chỉ còn câu nói móc nhỏ của Nazi: "Hãy coi như một kinh nghiệm thực tập nhỏ thú vị đi." Vầy cũng là chọc điên cả một thế hệ ngắn quá rồi đi.

Cơ mà thế giới là vật đấy, tàn độc nhường nào. Hắn đã cũng coi như là đã tấn công cha mình, sát nhập của một quốc gia vào Đức thì cũng đã làm rồi chẳng phải sao. Nếu hiện tại con tim hắn cứ như thời mới chỉ làm một tên lính quèn, vẫn biết nóng giận, biết đau khổ cho những kẻ mà hắn bắt buộc phải giết trong con đường của hắn thì đời nào hắn có thể sống sót nổi đây. Thôi thì cứ lặng lẽ đóng cửa trái tim lại để cho thân xác làm theo những gì não bộ khuyên bảo đi.

Ngày 14 tháng 3 năm 1939, Nazi lấy cái tên Third Reich mà đứng lên hùng hồn phát biểu trước dân chúng những lời lẽ lừa gạt với một điệu bộ quân tử, đứng lên vì lẽ phải. Những hành vi man rợ đến rợn người hắn bịa ra rồi gán lên người Tiệp Khắc khiến dân chúng chẳng ai lại không tức giận, hùa theo lời nói dối vô nhân tính của hắn mà hô hào. Cứ vô liêm sỉ như vật mà biến việc làm vì lợi ích của hắn mà thành việc làm hợp với lẽ thường, vì dân vì nước, vì một tương lai tươi sáng hơn rồi.

Ngay trong tối hôm đấy, binh lính Đức nhộn nhạo. Nào súng ống, pháo, xe tăng rồi lại máy bay chiến đấu. Tất cả cứ vậy mà chuẩn bị đủ cả cho công cuộc xâm chiếm Tiệp Khắc của Third Reich. Đúng 6h ngày 15 tháng 3 hôm sau, quân Đức tràn qua biên giới Đức - Tiệp Khắc, theo sự chỉ đạo của Third Reich mà chia ra làm hai đạo , một vào Bohemia, một đạo còn lại thì đánh vào Moravia.

Do có chút kinh nghiệm từ lần chiếm Áo đấy, việc diễn ra có vẻ thuận lợi hơn họ tưởng. Cũng chỉ nhanh như vậy thôi mà ngay tối hôm đó, Third Reich đã dẫn đầu quân đội, hùng hổ đánh vào thủ đô của Tiệp khắc. Rồi cũng nhanh như cách họ tiến vào Tiệp Khắc, Tiệp Khắc cũng nhanh chóng biến thành nước Đức, biến thành của Third Reich.
Binh lính cười đùa đắc ý với cái chiến tích dễ dàng đến không tưởng của họ, đứng ngoài đợi chỉ huy Third Reich của mình đang ngồi trong tòa lâu đài ở Bohemia.

"Chỉ là một màn kịch thôi, ngươi cũng cần phải làm cho nó lớn và hoành tráng đến nhường này sao?"

Một người lạ mặt nào đó lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Third Reich, đôi mắt kẻ đó cứ nhìn chằm chằm vào mặt rồi vào người của Third Reich, nhìn đến như muốn xé từng miếng vải, vạch từng thớ thịt của Third Reich ra để xem bên trong gan ruột của hắn nhìn như thế nào vậy. Third Reich hồi lâu cứ ngồi không vậy, cũng chẳng nói gì thêm với người đang ngồi đối diện mình này đây.

Nói hắn không muốn trả lời người kia thì cũng chẳng đúng, chỉ là hắn tạm chưa nghĩ ra phải trả lời như nào cho thuyết phục. Vốn ban đầu hắn chỉ định cứ lặng lẽ vờ vịt đánh đấm nhỏ thôi, xong bên đối phương sợ này sợ kia nhường hắn trước nên đầu hàng luôn từ khi mới tiến vào Bohemia với Moravia một hồi. Nào ngờ cái tên kì lạ cứ thích đột ngột chui vào trong não hắn hét phát cho đầu hắn ong ong kia lại xuất hiện với một điều kiện mới: "Phải đánh vào tận trong thủ đô Prague". Một cái nhiệm vụ mà chính tên kia cũng chỉ đáp xoàng xĩnh vài câu kiểu "Vì thế nó mới hợp tính cách phóng đại của ta." Tóm gọn lại cũng chỉ là vì tên đó thích thôi.

Sau một hồi lâu nghĩ tới nghĩ lui, Third Reich cuối cùng cũng quyết làm một tên khốn đến cùng, đã bơ một lúc rồi thì bơ nốt cho tròn: "Vậy Slovakia, ngươi muốn phó thác toàn bộ nơi này như nào đây?"

"Ta đưa ý kiến ngươi sẽ làm theo?"

Chẳng phải bất cứ ai khác, kẻ đang ngồi đối diện với Third Reich này chính là Slovakia. Gọi vầy nhưng cũng cứ coi hắn ta là Tiệp Khắc cũng không sao, nếu muốn trêu hắn đến cực điểm thì cứ làm vậy. Tên này là kẻ mới ngày hôm qua đọc bản tuyên ngôn độc lập trước toàn thể dân chúng với thế lực hậu thuẫn đằng sau là hắn, bản tuyên ngôn độc lập ấy cũng chính là mấu chốt khai tử Tiệp Khắc bản gốc của hắn, của Slovakia. Hậu thuẫn vậy, thúc đậy mạnh mẽ vậy đương nhiên cũng chỉ là để biến "Tiệp Khắc" này trở thành một mảnh gép nhỏ nhắn nhét vào trong đất nước Đức của hắn. Suy cho cùng thôi thì mục đích cuối của của Third Reich cũng như nhiệm vụ lần nãy đã thành công rồi thì quá trình đâu còn là vấn đề, chiếm lấy mảnh ghép này vốn cũng đâu phải là giải toán học mà phải quan tâm phần quá trình?

Sau khi Third Reich tiếp tục giả điếc không nghe thấy lời của Slovakia, hai người họ cũng từ chối giao tiếp với nhau thêm một câu. Cứ vậy mà căn phòng nhìn đến rợn người này như hòa vào khoảng không trong bóng tối, âm thanh thở đều của cả hai cũng nhờ sự tĩnh mịch đến phát khiếp đấy mà cứ đều đều. Hai người họ mỗi người một ghế, không ai nhìn ai cũng chẳng ai thèm quan tâm sự tồn tại của đối phương nữa, kiểu như: ai nghỉ ngơi được thì nghỉ không thì cứ việc làm việc riêng đi, không ai để tâm đâu.

Sau một đêm dừng chân tại lâu đài ở Bohemia, quân đội Đức do Third Reich đứng đầu dần dần tiến về Đức, đem theo  chiến công là một vùng đất mới cho Đức cũng như cái sự tốt bụng khi "gạt bỏ đất nước Tiệp Khắc với hành vi man rợ không tốt đẹp" về nước.

Third Reich đương nhiên cũng về, có muốn ở lại nghỉ ngơi nữa thì cũng không được mà cũng chẳng cần làm gì, hắn còn phải về nước thực hiện cho chót cái kế hoạch lấy lòng dân của hắn nữa. Không chút luyến tiếc chiếc ghế dài mà hắn nằm cả đêm kia, hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa, trước khi đi cũng chỉ để lại cho Slovakia mấy lời móc ngoáy với giọng điệu khinh thường đến cùng cực.

"Không biết đất nước mà ngươi sẽ nơi đây trong quyền nắm giữ của ta rồi sẽ ra sao ta? Tạm biệt 48 giờ."

Sau khi về đến nước Đức với sự cảm thán của dân chúng, tự tẩy trắng bản thân bằng cái danh phận anh hùng dẹp tai ương, đem một tương lai mới cho dân Tiệp Khắc với hắn cũng chẳng mấy mới lạ, đằng nào thì thấy mới lạ mới phiền, biết đâu được mai sau hắn sẽ tự tẩy trắng cho bản thân trước mặt người khác bao nhiêu lần đây?

"... Bohemia và Moravia sẽ trở thành vùng tự trị tự phát triển... "

Cũng chỉ nhanh như cách hắn thành công lừa được lòng tin của dân chúng vậy thôi mà, một ba câu phát biểu với ý chính là hắn đã thành công, hắn đã dẹp loạn, Bohemia và Moravia sẽ trở thành vùng tự trị (thực quyền đương nhiên thuộc về hắn).
Vậy giờ thì hắn sẽ làm gì? Cũng chẳng có gì ngoài tự tập đi tập lại những kĩ năng của bản thân, hoặc cũng chỉ đơn giản là đợi cho cái người phiền phức kia hét từ bên trong não hắn nhiệm vụ mới này kia thôi.

----------------------------------------------------------------
Tuy truyện thật sự là theo lịch sử phần lớn, nhưng có một số chi tiết về tính cách nhân vật hay là diễn biến diễn ra thì mình vẫn thêm một chút chế vào theo AU của mình, mình sẽ chịu gạch đá từ những bạn không thích, thật sự xin lỗi các bạn khi không thông báo về vấn đề này sớm hơn

P/s: Tôi sau khi qua mấy tháng đau khổ mày mò tìm cách sửa phần bàn phím và chỉ mất đúng 2 phút sau khi thông báo tạm drop thì được con bạn giới thiệu cách sửa chữa đơn giản không tốn tiền: "Khởi động lại máy thử xem đi?" Và đúng là được thật. Chết trong tim nhiều chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro