Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những con phố nơi Việt Nam ở, không khí âm u bao trùm lên nơi đây. Hằng ngày, cậu luôn phải chứng kiến cảnh những tên lính lạ hoắc lạ huơ cầm súng hành hung những người dân bình thường. Tuy còn quá nhỏ, song cậu vẫn hiểu ra rằng những kẻ lạ hoắc đó đang giày xéo quê hương.
Rồi một ngày nọ, bọn chúng ập vào nhà cậu, và bắt Đại Nam- cha cậu đi mất. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay chiều hôm sau chính là ngày mà nỗi đau đớn đang xé nát con tim bé bỏng của em. Hôm đó, cả xóm xôn xao bàn tán ồn ào ở đầu đường, vừa lúc ấy, 3 anh em đi chơi về. Tò mò, cậu cùng các anh len lỏi qua đám đông. Ngay lập tức, cậu nhận ra người đàn ông đang quỳ trên bục kia là cha cậu. Một con mụ đàn bà cầm cây kiếm đi lại nghênh ngang trên bục, trừng mắt nhìn xuống đồng bào cậu, nói:
- Tất cả các ngươi không ai được phép chống lại bọn ta. Nếu không thì kết cục sẽ như thằng cha này đây!
Nghe vậy, cậu không kềm được nước mắt nữa. Cậu vừa khóc, vừa chạy lên ôm lấy cha mình. Nhưng cậu bị các anh ngăn lại, cậu càng khóc to hơn:
- Các anh làm gì vậy? Chúng nó sắp giết cha kìa! Thả ra!
- Ô kìa!- Người phụ nữ có khuôn mặt đầy đặn có hình mặt trời đang tỏa sáng - Bé con, mi là con trai của hắn hả? Được lắm!
Rồi ả quay sang hỏi Đại Nam:
- Con của ngươi kìa! Ngươi còn vài lời cuối với nó hay không?
- Ta sẽ nói với ngươi một điều, rằng một ngày nào đó, ngươi và đồng bọn của ngươi sẽ chết trên mảnh đất này, bởi ngọn lửa thiêng của các con ta!- Đại Nam dù cận kề cái chết nhưng vẫn hiên ngang trả lời.
- Grừ... Mày dám!- Ả gầm lên - Bay đâu, hành hình nó cho ta!
Rồi con mụ ấy đi xuống bục, ánh mắt của mụ chạm phải gương mặt ngây thơ của Que. Bỗng nhiên, ả JE nắm tay Que lôi ra ngoài, cười nham hiểm:
- A ha! Con bé này được đây!
Mặc cho anh em Nam giằng lại, mặc cho Que la hét vùng vẫy, ả vẫn lôi đi. Trong lúc đó, Đại Nam bị xử bắn. Ánh mắt của ông nhìn Nam như thể là lời nói vĩnh biệt. Ông mỉm cười nhìn Nam lần cuối, nói khe khẽ:
- Ba đi nghe con!
Hàng nước mắt trào ra... Không biết tự bao giờ, cậu đã khóc...Chính ánh mắt đó đã khiến cậu nhớ mãi... "Pằng!" Người cha kính yêu của cậu giờ đây đã ra đi vĩnh viễn, trên môi ông vẫn nở nụ cười...
Về tới nhà, một cơn ác mộng nữa xảy ra: trong lúc 5 anh em nhà Việt đi chơi thì bọn giặc lại xông vào, giết mẹ cậu rồi bỏ đi. Bà mẹ Đông Dương thân yêu nằm bất động trên một vũng máu, mọi thứ xung quanh bị lật tung hết cả lên. Trong hầm vang lên tiếng khóc gọi mẹ của Đông Lào. Mãi đến sau này, khi Nam đã là một chiến sĩ kiên cường, nhưng hình ảnh đó vẫn lởn vởn trong đầu cậu... Cậu anh trai cả Việt Minh vội đỡ mẹ dậy. Cậu hoảng hốt:
- Mẹ ơi! Mẹ bị thương hả? Để con đi gọi cứu thương nghen mẹ!
Mẹ cậu chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi của Việt Minh. Bà đang hấp hối, đang thở ra những hơi thở cuối cùng, dặn dò các con:
- Các con về rồi đấy à... Nghe mẹ nói này... Các con phải bế Đông Lào ra khỏi đây ngay! Đừng để bọn chúng bắt được các con! Việt Minh à, con lớn rồi thì hãy bảo vệ yêu thương các em nghe con...
Rồi bà gục đầu xuống. Việt Minh không kiềm được nước mắt, vừa lay gọi mẹ vừa hét lớn:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng đi mẹ ơi!
Việt Cộng, Việt Nam cũng khóc òa lên. Không khí càng trầm xuống, tiếng khóc ấy càng to hơn trong căn nhà nhỏ ấm cúng kia... Thế rồi, Việt Minh vội quệt nước mắt đứng dậy. Cậu đi xuống hầm, bế Đông Lào lên, ru em ngủ rồi nói:
- Việt Nam, Việt Cộng! Hai em lấy cuốc xẻng ra, đấp mộ cho mẹ đi. Anh đi vào bếp nấu cơm. Mai chúng ta sẽ lên đường!
Tối đó, còn đâu sự ấm cúng trong căn nhà ấy nữa, thay vào đó là
sự ảm đạm... Sáng hôm sau, Việt Minh bế Đông Lào, còn Việt Cộng cõng Nam rồi ra đi.
Một cuộc sống mới mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro