Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Báo đây! Báo đây! Mời bà mua báo của cháu ạ!
Tiếng rao của cậu bé Việt Minh vang khắp ngõ khắp xóm. Một người đàn ông gọi cậu lại, bảo:
- Cháu ơi, bán cho chú đi! Bao nhiêu một tờ?
- Dạ hai đồng chú ạ!- Cậu lễ phép
- Đây! Cầm lấy đi cháu!
Cậu vui sướng cầm những đồng tiền trên tay của người đàn ông rồi chạy vụt đi. Thế nhưng, không mấy khi cậu bán được suông sẻ. Một lần, cậu đang rao bán thì một con mụ Tây to béo đi ngang qua cùng với con gái trạc tuổi cậu. Mụ ném ánh mắt miệt thị vào người cậu rồi bảo với đứa con bằng tiếng Việt bập bẹ:
- Này con gái, mẹ cấm con chơi với cái lũ trẻ da vàng này! Tránh xa nó ra!
- Dạ thưa mẹ!- Rồi cô bé lấy tay hất tung tờ báo trong tay cậu lên, nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu tỏ vẻ khinh bỉ.
- Đúng rồi con gái! Với bọn chúng, ta phải làm như thế!- Bà mẹ ra vẻ cổ vũ.
Cậu im lặng nhìn cô bé. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa bé trừng trừng khiến nó hoảng sợ nhưng cố lờ đi. Đợi hai mẹ con nhà đó đi xa, cậu mới nhặt tờ báo lên và nở một nụ cười bí ẩn. Cậu vừa nhặt vừa nói bằng tiếng Pháp khá rành mạch:
- Rồi một ngày, tao sẽ khiến chúng mày phải cuốn gói rời khỏi đây!
Trong lúc Việt Minh đi bán báo thì Việt Cộng đi đánh giày. Cậu cũng vất vả không kém gì anh hai. Còn Nam ở nhà chăm sóc Đông Lào. Tuy phải sống trong hoàn cảnh bữa đói bữa no nhưng bốn anh em vẫn đùm bọc yêu thương lẫn nhau trong căn hộ nhỏ bé. Ngày tháng qua đi, cô bé Đông Lào đã tròn 8 tuổi và cô được các anh trai mình rất mực yêu thương. Nhưng không vì thế mà cô như bao đứa trẻ khác, nũng nịu đòi mua quà. Cô chính là niềm vui của các anh sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Một đêm, Việt Minh họp các em lại. Cậu nói:
- Hôm nay, anh cho các em biết, anh bây giờ đã là một chiến sĩ của cách mạng. Anh có dự định rằng, chúng ta sẽ rời khỏi đây nhưng thiết nghĩ, Đông Lào còn quá bé, sợ rằng đi đường xa sẽ không chịu nổi...
Anh chưa nói hết, Đông Lào đã đứng dậy, mặt lộ vẻ quyết tâm:
- Không sao đâu anh hai! Em nhất định sẽ đi cùng với các anh!
Anh bật cười, xoa đầu đứa em gái bé bỏng:
- Được rồi! Anh đồng ý!
Sáng hôm sau, bốn anh em lên đường. Ra tới một mảnh đất trống, một cô gái vô ý va vào người anh Việt Minh. Anh vội đỡ cô dậy, xuýt xoa:
- Cô không sao chứ?
- Vâng tôi không sao! Cảm ơn anh!- Cô gái ấy đáp lại. Nhưng thật bất ngờ, khi cả hai chạm vào ánh mắt của nhau. Ngay lập tức cả hai cùng nhận ra đối phương, thốt lên:
- Que?/Anh Việt Minh?
Rồi bất ngờ, người em gái sau bao năm xa cách ấy rút một con dao ra, lao tới đâm Việt Minh, gằn giọng:
- A ha! Việt Minh! Tôi tìm anh suốt bao nhiêu năm nay! Bây giờ thời cơ đã đến rồi! Theo tôi về đồn mau!
- Còn lâu!- Tuy bất ngờ nhưng anh vẫn đỡ được con dao sắc bén của cô. Anh vội túm lấy con dao, ném con dao xuống đất rồi bẻ quặt tay người em, dùng sợi dây thừng trói lại mặc dù anh không nỡ lòng nào lại phải làm thế với chính ruột thịt của anh. Đề phòng Que có thể gọi cứu viện, anh lấy chiếc khăn lau của mình nhét vào miệng cô. Anh nhìn quân hàm trên chiếc cầu vai bị hở qua lớp áo bà ba, nói với ánh mắt thất vọng:
- Anh không ngờ rằng em là một con người nhu nhược đến thế này đây!- Rồi anh quay sang các em, giục - Còn đứng làm gì nữa? Vào rừng mau!
Vâng lời người anh cả, các em vội chạy vào rừng để lại Que nằm giữa mảnh đất đầy nắng. Việt Minh đi trước để dò đường, Việt Cộng đi sau với cây gậy để xóa vết chân hằng trên đất. Rồi bốn người cứ thế mà tiến vào rừng sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro