Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ha~ lão già Vô Luân đấy thật biết chơi đểu ah~ '-China

Gã sau khi biết đc mọi sự vc cũng đành phải chấp nhận thôi, chứ giờ bản thân gã còn làm đc j nữa. Chẳng lẽ lại dãy đành đạch như con cá mắc cạn để lão già đó cho gã trở về thân xác của gã sao. Không bao giờ gã làm chuyện đấy, lòng tự trọng của gã cao lắm ấy chứ .

' Mày than hơi lắm rồi đấy Trung Hoa '-Hoa quốc ( ChinaB )

Ấy chết suýt thì quên, vì cả hai đều tên là China nên đành phải gọi ChinaB là Hoa Quốc còn China phải trả nghiệp là Trung Hoa. Lúc đầu cả hai người ko chịu cái tên mới đâu nhưng gọi nhau lú quá nên đành vậy

'Chẳng phải rất thú vị sao Trung Hoa '-Vô luân

Vô Luân kẻ mà đc Hoa Quốc mang ơn vì đã kéo hồn mik ra để ko phải trải nghiệm sự dày vò của ma thuật cấm ấy. Nhưng tất nhiên Vô luân lại là kẻ mà Trung hoa ghét cay ghét đắng vì đã kéo gã bào trong đống phiền phức này

' Thú vị đến nỗi tôi đây chẳng thể làm j ngoài xem ai đó chơi đểu tôi ha~ '-Trung Hoa

Gã đang phải trả nghiệp nhưng cái tính kháy đểu đã ăn sâu vào máu rồi chẳng thể nào bỏ đc cả.

' Ôi chao, Trung Hoa à, ngươi đây lại muốn dính thêm lời nguyền rủa của ả ta sao ' -Vô Luân

Vô Luân cũng chẳng ngán ngẩm lời kháy đểu của gã mà đáp trả bằng lơi đe doạ mà chắc chắn rằng điều đoa gã không thích một chút nào cả. Đúng là lời nói chuyện của mấy kẻ âm hiểm

Cha cha, biểu cảm của gã bây giờ thú vị làm sao-phải chăng Vô Luân đã có cách khiến gã cứng họng nha

Con ngươi mắt của gã mở to, chẳng kiên nể gì mà trừng vô người của vị thần kia. Máu!? vcl, gã tức giận cớ chi phải nắm chặt bàn tay đến nỗi chảy cả máu thế kia. Chốc lát ngắn ngủi, ống tay áo của bộ hán phục mà gã đang mặc kia đã đc nhuộm bởi màu đỏ máu

Vô Luân thấy vậy liền khúc khích cười đểu, miệng thốt ra vài câu như vô tình vị thần ấy nhỡ lời

' kakaka, xin lỗi nha nãy ta lỡ miệng nhắn đến người mà ngươi căm thù ha~. Hình như ả ta tên là Komoruha thì phải hâh '-Vô Luân

' Ôi chết, ta lại nhỡ miệng nói rồi, chắc ngươi không để tâm đâu nhỉ Trung Hoa '-Vô Luân

Vị thần kia giờ đây đang che miệng cười lấy cười để trông Vô Luân giờ đây thật mất hình tượng làm sao. Trái ngược với cái trận cười đc mùa của vị thần kia thì chỉ biết bây giờ gã muốn thứ mà kinh khủng chẳng thể nào miêu tả đc

' Bớt lại đi, oai phong của một vị thần bay đi đâu hết rồi '-Hoa Quốc

Á-có con ma cíuuuh. Ôi trời tưởng ai hoá ra là kẻ bị lãng quên từ đầu đến h. Trách chi ta, tại hắn mờ nhạt quá thôi. Uk thì một phầm cũng tạo lỗi do ta nhưng sao lại hù ta như thế chứ. Những con người ác độc thường sống thảmh thơi mà. Trời ạ, có ngày tôi sẽ tăng sông đến chết vì bị hù mất

' Khụ khụ, nào ta có cái này tặng ngươi coi như quà xin lỗi '-Vô Luân

Vô Luân=Vị thần kia=hắn

Hắn khẽ híp mắt lại bộ dạng như đang suy tính thứ j đấy. Chà Chà, sắp có kịch vui để xem rồi. Hóng quá đi // Bât chế độ bà tám //. Một khi tính bà tám lên ngôi thì đừng hòng có cuộc drama nào mà ta không biết

' A, đồ của vị thần tối thượng đây tặng chắc cũng ko phải thứ bình thường j ha~ 'Trung Hoa

' Cũng chẳng có j to tác đâu ha~. Ta biết cách giúp ngươi thoát khỏi nơi này '-Vô Luân

Hắn ta vừa nói vừ mỉm cười nhẹ, để ra bộ mặt đáng tin tưởng. À mà hình như là hắn ta treo lên bộ mặt đáng tin tưởng kia thì đungs

' Chẳng biết vị thần đây có cách j nha'-Trung Hoa

Gã theo thói quen cũ thò tay xuống lấy chiếc quạt giấy của bản thân để che đậy nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Gã hỏi một lúc lâu để xác định đc rằng vị thần kia không có cơ hội để lừa gã. Hoa Quốc bên cạnh cungz hứng thú một chút, chắc vậy hoặc là không. Bởi lẽ chẳng ai muốn bị giam cầm trong bóng tối mà chẳng có thể làm đc j cả . Nó khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng, chỉ đơn giản là vậy hoặc không như vậy.

Có người thích bóng tối vì nó cho phép họ có thể khóc trong tĩnh lặng, xả ra bao nhiêu sự oan ức, oán trách. Nhưng ngược lại thì sao ta, có nhiều người ghét bóng tối bởi khi ta ngẩng mặt lên thì xung quanh vốn toàn mày đen, bế tắc, chắc vậy

................

' Xem ra ông già đó cũng biết giữ lời '-China

Hồi chuông của gió vang lên, réo rít thi nhau gọi mọi người đến. Có người mới đến làng quê nhỏ bé này sao. Là gã ta hay qi khác đến vậy ta. Ôi chết, ta quên mất rằng giờ đây gã chỉ còn là một linh hồn không thể trở lại thân xác của bản thâm mik

Gã nhấc bước dời đi, giờ đây lí tưởng để sống của gã là gì? gã cũng chỉ lắc đầu không biết. Hay gã đi vòng quanh địa cầu tìm hiểu về thế giới này. Well, đó là một ý tưởng khá thú vị

Mang theo tâm trạng thích thú vì lí do sống tiếp gã thích thú mà chạy đua vs gió, nhưng gã nào biết rằng có kẻ đang nhìn chằm chằm gã này giờ ha~

----------------

t/g : Hái lô, có ai thi xong giữa học kì hai chưa, mặc dù vẫn còn hai môn chưa thi nhưng mà tôi sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất

t/g: yêu các độc giả nhiều lắm-chúc mọi người một ngày vui vẻ. Kakakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro