Chương 7-Arc1.Đệ nhất mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp,mới ra khỏi phòng sếp thôi đã dính phải thằng nhây nhất đám rồi.Vietnam vươn tay ra ôm à không phải gọi là kẹp chặt cổ hắn mới đúng.China ra sức vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát được vòng tay của cậu.

"Bỏ ra thằng điên này!!"

"Không phải nãy kêu lạnh sao?"

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Cứ cho là vậy đi~"

Vietnam dần nới lỏng tay ra,hắn nhân cơ hội này liền đạp cậu ra.Vietnam bị China ép vào vách,một tay hắn đập mạnh vào tường ngay bên cạnh cậu.Đúng vậy,đây là kabedon trong truyền thuyết.

"Nói đi,giờ cậu muốn gì?"

Vietnam không bất ngờ lắm mà nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên sao cho gần với mặt mình.Cậu cười hì hì rồi hà hơi vào mặt China

"Eww,đồ hôi miệng"-Nói vậy nhưng China cũng không rụt đầu lại

"Tôi muốn về cùng cậu,dù sao hai quốc gia của chúng ta cũng gần nhau.Đi chung không phải tiết kiệm hơn sao?"

China hơi lùi lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế kabedon.Hắn hơi sững lại vì chưa nghĩ đến trường hợp này.Nếu cậu theo thật thì kế hoạch hắn tính trước đó xem ra hỏng bét.Vietnam thấy biểu cảm của hắn liền nhào tới,một tay ôm cổ,một tay giữ eo.

"Thế nào?Đồng ý chứ"

Vietnam cười châm chọc còn China thì không biết phải trả lời thế nào.Hắn không thể bỏ dở kế hoạch được nhưng nếu từ chối thì không biết biện minh ra sao.

"Xem ra hai cậu tình cảm nhỉ?"

"Hả?"

Cả hai người đồng thanh nhìn về phía vóc dáng cao lớn kia.À phải,chỗ này ngay phòng làm việc của sếp,lần này ngài cứu hắn rồi.Vietnam và China ngay lập tức rời nhau ra,đứng tư thế nghiêm chỉnh đối diện với ngài.

"Đúng là trời sinh một cặp"

"Hiểu nhầm rồi"

"Không không đây gọi là Bromance đấy sếp"

Hắn và cậu lên tiếng chối bỏ,thì cũng đúng là bọn đực rựa thằng tỏ ra gay lọ để thể hiện tình cảm anh em thắm thiết mà.

"Đừng làm ổn ở đây nữa.Mà Vietnam,cậu cũng muốn về nước sao?"

"À vâng tôi định đi cùng China"

"Cậu sẽ phải về muộn hơn đấy vì một số công việc giấy tờ.Về phòng đi,nhân viên của ta sẽ bàn giao với cậu."

"Rõ"

Nói xong Vietnam cũng đành rời đi,không quên chào tạm biệt hắn.Giờ chỉ còn hắn và Ussr mặt đối mặt với nhau,China tính vọt rồi nhưng bị ngài ngăn lại.

"Còn cậu,ta sẽ cho cậu mượn một chiếc trực thăng hạng nhẹ ở doanh trại lục quân.Nó có hơi cũ một chút đấy"

Không biết có phải phản ứng tự nhiên không mà ngài đưa tay lên xoa đầu hắn.Phải rồi,hắn nhớ đây là một thói quen của ngài với cấp dưới,hành động này muốn thay lời nói "Nhớ phải cẩn thận"

"Cảm ơn sếp ,giờ tôi đi trước"

.............

Để xem.....Cái này đúng là hơi rỉ sét thật nhưng có còn hơn không,vẫn xài được là được.Hắn kiểm tra động cơ và tay lái một chút thì cũng thở phào nhẹ nhõm.Nghe nói mai sẽ có tuyết rơi dày,thời tiết hoàn hảo cho China xuất phát.

"Anh rồi đến anh Vietnam nữa,mọi người đi hết vậy em cũng buồn lắm"

"Các em?"

Đằng sau hắn là Belarus,Litva và Latvia,bọn nhỏ trông có vẻ buồn.Thì hai người hắn và Vietnam có cái tính siêu nhoi mà bọn trẻ thích nên khi sắp rời đi chúng buồn cũng phải.

"Đừng lo,anh hứa sẽ về sớm nhất có thể"

Ờ thì hắn cũng tính về trước hoặc trong lúc địch tấn công lần 3 vào Moscow nhưng không biết mọi chuyện có thuận lợi như vậy không,vẫn cần phải tính trước một số trường hợp xấu sẽ xảy ra.Hắn vỗ vai mấy đứa trẻ.

"Anh đừng chết đấy"

"Latvia,đừng rủa anh ấy thế"

Litva nhéo tai Latvia,nghe câu nói đó China mới nhớ ra mình có tận 6 cái mạng nên chưa cần lo lắm,chỉ cần biết cách tận dụng thôi là được.Hắn luôn thích mọi chuyện nằm trong tầm tay nên chẳng muốn phát sinh tí trở ngại nào cả,lần này thực sự phải tỉ mỉ rồi.

"Lúc anh cứu em,trông anh ngầu lắm.Lần tới em cũng muốn anh China làm điều đó"

Hai mắt con bé sáng lên,em nắm chặt lấy cổ tay hắn.Trời ạ,cảnh tượng đáng yêu gì đây?

"Ý là nhóc muốn gặp nguy hiểm lần nữa hả?"

China cười nhẹ búng chán con bé,làm em phồng má phụng phịu.Hai đứa còn lại díu vào nhau âm thầm khúc khích.Mấy đứa trẻ thơ này hồn nhiên thật.Hắn cũng muốn ở lại với chúng lắm nhưng vì nhiệm vụ là bắt buộc thôi,tiếc ghê....

_____________________________________

Trong một căn phòng đầy giấy tờ,có một thân hình tuấn tú nhưng thiếu sức sống sắp chết chìm trong đống giấy đó.Còn một người nữa bên cạnh nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

"Chán quá điiiiiiii,tôi ghét việc này,tôi muốn quýnh nhau cơ."

"Cậu chỉ vậy là giỏi,muốn thì đi kiếm China mà gây lộn"

Vietnam nằm sấp trên đất,Cuba lôi thế nào cũng không lên.Anh đã quá bất lực với tên đồng chí tăng động này.Dù chí hướng của hai người rất hợp nhau,ai cũng phải công nhận sự ăn ý của cả hai.Chính Cuba đây cũng nghĩ kiếm được đồng đội như này là ngàn năm có một nhưng ở một mặt nào đó,Vietnam và China là hoàn toàn chung tần số,một tần số mà anh chẳng thể hiểu nổi.

Cũng đúng thôi,các tiền thế của hai tên này dính nhau cũng phải hơn 1000 năm rồi.

"Đấu tay đôi với cậu ta cũng hay đấy nhưng tôi chẳng muốn gây ra vết thương nào cho khuôn mặt tuyệt mỹ đó"-Vietnam lăn qua lăn lại

"Cậu mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ à"

"Đương nhiên rồi,cậu nghĩ tôi là hạng người nào cơn chứ?"

"Chẳng hai cậu từng phang nhau đến mức tôi không nhận ra sao?"

"Tại China gây gổ trước thôi"

Cuba thở dài chán nản,anh tiến đến ngồi lại gần Vietnam giục cậu nhanh chóng làm việc.

Cuba phải thừa nhận rằng China thực sự rất đẹp,đẹp không tì vết.Trừ vết sẹo  ở mắt phải ra,mọi thứ đều hoàn hảo.

Vẻ đẹp của China là vẻ đẹp phi giới tính,vẻ đẹp sắc bén,diễm lệ.Dung mạo cao quý,thanh khiết khiến người ta động lòng.Đúng là...

Văn võ song toàn

Đệ nhất mỹ nam

Chỉ có một vấn đề là hắn không có hướng dẫn sử dụng sắc đẹp thôi.
.

.

.

.

.

.

._______________________________________________________________________________________

Nhận ra rằng mình toàn đăng truyện giờ khắmc=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro