Chương 8-Arc1.Mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:00 ngày mùng 2 tháng 11 năm 1941

China mặc đầy đủ đồ bảo hộ đang đứng dưới tiết trời -48 độ,có vẻ sắp tới sẽ có tuyết rơi dày quả là một ngày phù hợp với kế hoạch.Nhảy lên chiếc trực thăng đã hơi cũ kĩ nhưng vẫn còn dùng được.Mọi thứ đã chuẩn bị xong,hắn bắt đầu khởi động và bay lên trên không trung.Hắn chỉ mong bão tuyết sẽ không quá to.

Đích đến của China lần này là  Brandenburg,một bang gần với Berlin.Nếu hắn cho hạ trực thăng ở ngay thủ đô thì hơi mạo hiểm nên phải tính đường thoát cho mình.Có vẻ sẽ mất trên dưới 15 tiếng (Thực ra tôi không chắc)

.........

Dù bão tuyết không to thật nhưng vẫn bất tiện cho hắn,mong sẽ không bị lạc hướng.Giờ còn phải tính nữa,nếu đi vào những vùng bị Đức đóng quân thì thể nào cũng bị bắn hạ cho xem,lần này phải phụ thuộc vào tay nghề của hắn rồi.Dù China có kĩ thuật khá tốt nhưng cũng chẳng chắc ràng hắn có thể né hết những tên lửa của địch không

Sau hơn 4 tiếng lái trực thăng,chưa nói những lần đỗ xuống để cung cấp nhiên liệu hắn đã bay qua lãnh thổ Liên Xô.Giờ mới là phần khó,hắn phải chọn hướng bay sao cho ít bị địch phát hiện ra nhất có thể.

China đánh lên hướng Bắc,tránh thủ đô Warszawa vì có thể quân Đức đóng ở đó rất đông.Tạ trời,lần này thần may mắn mỉm cười với hắn rồi,China đã đến điểm cần đến mà không có chướng ngại nào.

Đến đây,China cố tình để quân địch nhìn thấy và bị bắn hạ ngay sau đó.Trực thăng bốc cháy rồi rơi xuống một khu rừng gần đó.Một vài tên tuần tra đã đến để xác định xem ai còn sống không.

Đương nhiên câu trả lời là không rồi,sau cú rơi đó ai sống nổi cơ chứ.Người ta thấy một thi thể bị cháy không thể nhận dạng nằm sấp trên mặt đất với tư thế quái dị,hai tay chống xuống đất,một chân gập lên tận eo,đầu ngoặt hẳn sang một bên và chất lỏng màu đỏ cứ ồ ạt chảy ra từ cái xác.

Cả bọn gồm 10 tên tuần tra chỉ dò xét một lúc rồi đi ra.Khi chúng vừa vụt khỏi tầm mắt,một thân ảnh từ từ nhô lên,ngồi dựa lưng vào một cái cây.Phải rồi,là China hắn thở hổn hển rút ra một tờ giấy từ trong túi quần.

Còn 5 mạng

China dù đang đau đầu muốn chết đi được nhưng vẫn cắm cúi vào đọc những dòng chữ viết bằng tiếng Đức,may mà hắn đã từng học thứ tiếng này.Đây là danh sách nội gián mà địch gài vào,China lướt qua tên có chức vụ cao nhất trong đây-Baldellard  Emberd

Hắn còn mang cả hồ sơ của tên này,mong là không ai phát hiện ra

*061,biến đổi ta đi*

Ý nghĩ đó vừa đi qua hắn liền thấy toàn thân ớn lạnh,đầu đã đau nay lại càng đau hơn,lớp da như muốn bị lột ra vậy.Sau khi hắn mở mắt,đã thấy mình trong một bộ trang phục khác,có vẻ như đã xong rồi.

Xin lỗi tôi không nói sớm là nó sẽ khá đau đấy

"Bỏ đi giờ ta phải giả làm tên này mới khó đây"

Gã này là thiếu tấ được cử đi làm nội gián,xét theo tình hình ở đây thì có lẽ gã có cấp bậc cao nhất.Chỉ cần tỏ ra tàn bạo và nghiêm túc là được rồi.

China đợi khoản 2 tiếng nữa rồi mới tiến vào khu trại quân sự gần đó để tránh bị nghi ngờ.Hắn vừa vào đã thấy mấy tên lính đứng nghiêm,có vẻ è dè trước mặt.

"Mừng ngài thiếu tá trở về"

Một tên hạ sĩ tiến đến

"Ta vừa thu thập được một số thông tin qua trọng từ Liên Xô,chuẩn bị cho ta đến Berlin để báo cáo với ngài Quốc trưởng"

"Rõ"

Tên hạ sĩ kia bàng hoàng nhìn hắn.Gã nghĩ chỉ là một thiếu tá thôi mà đã có gan đi gặp ngài ấy,quả là ngạo nghễ.

"Baldellard sẽ đi cùng ta,dù sao cũng tiện đường."

"Hả?"

Hắn ngạc nhiên nhìn sang hướng mà giọng nói phát ra.Bỏ mẹ rồi,sao trời lại cho China gặp người mà hắn không muốn gặp nhất chứ.Japan Empire

"Thật vô lễ quá,tôi làm sao mà đi cùng ngài J.E cao quý chứ"

"Đây là lệnh"

"R- rõ"

Chết tiệt,chắc chắn gã ta đã nhận ra điều gì đó rồi,dù sao cũng là nhân miêu mà.

J.E liếc mắt sang thiếu tá,bình thường gã chẳng bao giờ để ý mấy kẻ thấp hèn nầy đâu chỉ là hôm nay người kia có mùi hơi lạ.Mùi này đối với hắn thật thân thuộc quá đi,mùi của một thứ đồ chơi bé nhỏ mà gã yêu thích nhưng lỡ để nó thoát rồi,mùi của China,....

(Mẹ nghe như biến thái ấy=)))

China đi đằng sau gã rồi bước lên xe tiến tới Berlin.Trong lúc đang đi,J.E không thể kìm được mà cất tiếng nói.

"Thông tin ngươi thu thập được là gì thế?Khỏi lo việc gì,ta khá thân với tên đó đấy"

"Chỉ là có hai nhân quốc theo phe Liên Xô đã về nước thôi và một số thứ cần trao đổi với ngài ấy"

"Ai?"

"China và Vietnam"

"Ra là hai tên đó à,..."

Gã im lặng một lúc rồi quay sang nhìn hắn với nụ cười công nghiệp.

"Ta đã thắc mắc từ lúc mới gặp rồi,tại sao trên người ngươi lại nồng mùi của tên China thế?"

Vừa nói gã vừa đưa kiếm lên cổ China,hắn khóc trong lòng nhiều chút rồi nói với giọng hơi run rẩy

"T- trước khi về tôi bị phát hiện và...hắn tấn công tôi,tay không may mắn là thoát được"

J.E vẫn nghi ngờ nhìn về phía China nhưng gã cũng từ từ cất kiếm đi.Gã nép người về phía hắn rồi hít vài hơi thật sâu,sâu đến nỗi hán tưởng gã sẽ tắc thở.

"Ta nhớ mùi này quá,đồ chơi mà ta thích nhất"

China nhăn mặt, liếc thầm gã

*Tên biến thái rác rưởi thối tha*

_____________________________________________

Tới Berlin rồi,quân ở đây đông thật.J.E xông vào và tất nhiên không ai dám hó hé nửa lời,còn hắn được đón đầu là một tên thượng tướng-Alfinzo Dietwitt

"Chỉ cần cho ta thông tin,ta sẽ báo lại lên ngài Quốc trưởng"

"Vâng,ta cũng đi đến phong làm việc của ngài nhé?"

"Theo ta"

2 người đi dọc hành lang tòa thị chính đến một căn phòng sang trọng với đầy cảnh vệ xung quanh.Hắn ghé vào tai tên kia thì thầm.

"Không nên có ai ở đây ngoài chúng ta,khả năng sẽ có nội gián."

Nói xong tên thượng tướng cũng cho người lui hết chỉ còn hắn cùng vào phòng.

Sau khi khai hết toàn bộ nhằm lấy lòng tin.Thượng tướng cười khà khà bảo rằng sẽ thăng cấp cho hắn sau vụ này rồi quay lại lấy một chai rựu ăn mừng.

Hắn không hiểu sao tên này gà mờ thế mà vẫn lên chức cao như vậy,chắc là con ông cháu cha rồi.Nhưng China biết cách nắm bắt cơ hội,hắn nhanh tay lấy  ra con dao găm trong túi,nhẹ nhàng tiến đến gần tên kia,nhanh vòng tay qua phía trước rồi đâm thẳng vào tim.

Mọi thứ xảy ra không quá 5 giây khiến tên thượng tướng không kịp trở tay.

Chưa để gã ú ớ câu nào,China liên bồi thêm một nhát nữa vào cổ ngay thanh quả khiến gã không thể hét lên được.Máu đã phun ra thành tia rồi.Cái mùi tanh nồng lan ra khắp phòng,may mà ở ngoài không có ai

Hắn đặt tên kia nằm xuống một tấm thảm rồi đợi gã ta co giật một lúc rồi chết vì ngừng tim.Máu đã ngấm đẫm vào thảm rồi,không biết chút nữa có đốt được không

Còn China đứng một góc dựa lưng vào tường rồi từ tốn lau những vệt đỏ còn sót lại vừa nhăn mặt,đây là lần thứ hai hắn nghĩ vậy rồi,ai lại đi thích mùi hôi tanh của tử thi cơ chứ.

*061,biến đổi*

.

.

.

.

.

.

________________/__________________________________________/___________/___

Chương này chẳng có hint gì sất chỉ có hành sấp mặt anh bias thôi=333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro