Chương 1+2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thành thân.

Trong chủ điện ánh sáng rực rỡ, ba-bốn phía đều treo dải lụa đỏ khắp phòng, VietNam mang hỷ phục Trung Quốc, tinh xảo, mỹ lệ, kiều diễm lúc này cũng đã đi lên tọa đài to lớn trước mặt.

Sắc mặt băng lãnh, đôi mắt không chút tình thương nhìn qua chàng trai bên cạnh đang nắm lấy tay mình, chàng trai cũng thế, hai người nhìn nhau một cách bất thường, trong lễ cưới đáng ra phải cười lên chứ!

-*Tại sao..-tại sao mình lại phải cưới anh ta chứ?*_VietNam

-*Nhìn thật nhạt nhẽo, phụ thân già của mình chắc bị đau mắt nên mới cho mình cưới cậu ta về.*/liếc qua VietNam/

Trái lại với sự tình bi thương của 2 người, những người tham gia lại rất vui vẻ hưởng thụ hôn lễ tưng bừng này, ai nấy cũng chúc mừng cho đôi phu phu, cả hai cười gượng, mong sau cho qua cái lễ này.

GIỜ LÀNH ĐÃ ĐẾN!!?

Nhất bái Thiên Địa!

Nhị bái cao đường!

Phu thê giao bái!

Quy về động phòng!

________________***_______________

-Thành công rồi nhỉ, Đại Nam?_Qing

-Ha...-đôi uyên ương của hai nước, có vẻ sau khi cưới về con ngươi sẽ khổ sở lắm._Đại Nam

Nghe nói thế, Qing của nhìn vào tay VietNam, quả nhiên nó nổi gân, gồng cơ bắp muốn đập con ông luôn rồi kìa!

-...Cứ từ từ cho bọn nó bồi dưỡng tình cảm, dẫu sao sau này thế nào một trong 2 bên cũng động lòng._Qing

-Tôi mong là thế đấy anh bạn già!/cười cho qua/_Đại Nam 

***

Sau khi đôi Phu phu vào phòng, cả 2 không uống rượu giao bôi, ngược lại còn âm thầm xem lén 2 phụ thân đáng kính của mình có ở ngoài xem trộm không?

-An toàn./Cởi áo ngoài của hỷ phục ra/nóng chết ta mất!?_VietNam

-Ta thề khi về cung phải khám nhãn của cha ta lại mới được./ngồi phịch lên giường/_China

Mới nói xong câu đó, China liền bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng, anh sững sốt nhìn THÊ TỬ[VietNam] của mình, lòng thầm chửi rủa.

-Con tiện nhân kia! Mở cửa cho ta vào, dù gì ta cũng là phu quân của ngươi đó!/đập cửa/_China

-Câm ngay cho lão tử, lão đây là nam nhi, không phải là con tiện nhân như lời ngươi nói!/cáp lại/_VietNam

Khoan..-thê tử của mình..-ĐÀN ÔNG, SAO Á!!? lão cha già khốn kiếp đó dám lừa mình đây là công chúa của Đại Nam, hóa ra lại là Đực rựa-Hoàng tử đích thực-

-Khoan khoan nói lại! Ngươi là nữ nhi mà? Rõ ràng là nữ nhi m..-/sốc quá/*Mình lại đi thành thân với một nam nhi..-*_China

-Ngươi không biết? Chả lẽ ngài Qing..-/hóa đá/_VietNam

__________END-CHAP___________

Chương 2: Cứ thế mà bị rước về.

Chương2: Sau đêm đó, 2 người ở 2 nơi, người thì ở trên giường đắp chăn một cách ấm áp, người thì ở trước cửa dưới màng đem sương lạnh giá, run rẩy ôm lấy bản thân, cả đời thì đây là lần đầu tiên hắn bị đuổi ra khỏi phòng, quan trọng hơn hết đó lại là THÊ TỬ mới cưới của hắn.

Sau một đêm, VietNam ra khỏi phòng ngáp dài một tiếng, vứt hình tượng ra một bên không quan tâm, đang đi thì đột nhiên bị vấp, trời ạ..-mới sáng sớm đã bị vấp ngã như thế này thì cả ngày hay mai sau con đường đời của THẲNG NAM mình có đầy rẫy chông gai uốn éo không nhỉ? Quảnh mặt lại nhìn thì thấy cục tạ ngáng đường mình có thân hình to xác, làn da đỏ cùng với năm ngôi sao vàng trên một góc của khuôn mặt, đang co rúm lại như cây hoa xấu hổ mới bị chạm vào một tý. Nhìn hắn đang ngủ mà cả người lạnh ngắt thế này từng khiến cậu tưởng hắn đã tử* rồi cơ, liền đập thật mạnh vào lưng hắn.

*: Ch.ết

Vừa òa khóc vừa đánh đập vào lưng China, VietNam đã lỡ lầm trù chết: China! Ng..ngươi mau tỉnh lại mau! Ngươi mà chết thì ta sẽ có tội mà xuống hoàng tuyền chung với ngươi mất! Hức..-dậy đi..-/gục mặt vào lòng China mà khóc/_VietNam. Chỉ mới thút thít có vài phút mà đã có một bàn tay to lớn chạm lên đầu y, bất giác một cảm giác an toàn và ấm áp hiện rõ.

-Ấm quá..-/nói mớ/_China

...-Chưa chết hả? VietNam sốc, nãy giờ mình hao tốn nước bọt lẫn nước mắt cho hắn là công cốc hả? Rồi giờ cái mồm báo hại cái thân đến giờ vẫn chưa thể gỡ tay của China đang ôm chặt mình, nếu như là người khác thì có lẽ hiện giờ cậu đã phát cáu lên mà đập cho nhừ tử, nhưng đối với hắn/China/ thì không thể, cứ mặc cho hắn ôm tiếp mà ăn đậu hủ, đành thôi lòng không chấp với loại người này, hứ!

Cách! Cánh cửa mở ra thì không ai khác đó là HongKong, nó muốn xem hoàng huynh lẫn hoàng tẩu của mình đêm qu phát triển tới đâu rồi thì thấy..-dưới sàn 2 thân ảnh đang ôm nhau khiến nó bàng hoàng, chả lẽ đêm qua không ân ái như mấy lời mà cha kể mà lại ngủ thường như 2 vị bằng hữu thân thiết đến thế này sao? Nó khục khì* một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho không khí đầm ấm có thể vây quanh bọn họ, không cần chừa cho người đệ đệ mới 14 tuổi này đâu, rồi đệ cũng sẽ như Đại Huynh China mà thôi.

*: Cười khúc khích.

Vừa đóng cửa một cách nhẹ nhàng lại thì gặp ngay người phụ thân đáng kính/kẻ có vấn đề về mắt như lời China nói nhưng lại không phải./đang muốn dò xét lại gặp HongKong mới bước ra, trúng mánh! Ông lại tới hỏi HongKong, mang trên mình khuôn mặt biểu cảm khó tả, nụ cười gian xảo, đôi lông mài nhíu lại mang ác tính, 2 mắt híp lại thủ ý biểu lộ đang muốn hỏi tình hình bên trong: Tình hình trong đó thế nào?_Qing

-Bẩm phụ thân, 2 người đó thay vì ngủ trong lại ngủ trước cửa phòng, không như những lời là ÂN ÁI như phụ thân nói, ngược lại như 2 vị bằng hữu chung giường thì đ..-/bị ngắt lời/._HongKong.

Rắc! Cả 2 phụ tử nhìn ra phía sau thì thấy một bóng dáng đang tối sầm mặt lại, nước da xanh cũng 2 quả bóng vàng đỏ trên khuôn mặt, tay bẻ gãy chiếc quạt đính vàng mang họa sắc hoa sen mới tinh, thật tiếc của, người đó nào chả ai khác lại là sui gia Đại Nam, đại diện bên ngoại.

-Thật là! Thế là kế hoạch có cháu của ta đang hoàn thành mới chỉ tiến lên được một ít, thế mà nghịch tử của ông lại chả dám động!_Đại Nam.

-Nhưng ta cũng MUỐN có lắm chứ! Nhưng ai ngờ đâu thằng đó nhát gan đến ta cũng phải hãi như thế chứ!/Ôm đầu/_Qing.

Khi hai lão đang sầu não lẫn lụi lòng thì HongKong đã nói một câu khiến Qing cũng phải thốt ra ''Ôi trời đất ơi!'': Chả lẽ huynh ấy bị Li*t D**ng nên mới không dám ư?_HongKong. Đại Nam nghe nói thế liền căng đồng tử nhìn ông sui gia đang đối mặt với mình..-Qing! Ông giải thích đi!

-------Nửa canh giờ trôi qua=1 tiếng-------

Chính VietNam cũng không mình lại đè và thiếp đi trong lòng của tên Phu quân đáng ghét của mình, khi China mở mắt cũng thấy trong tay mình đang nắm một vật gì đó mềm mềm, cúi đầu xuống nhìn thì: *Cục bông nhỏ mềm nào đây? Cái!?/đứng phắc dậy/*_China. Không sai, người trong lòng và đang được China ôm ấp chính là Thê tử mới cưới của hắn.

-Chậc..-ngươi cứ thế mà bị rước về hả VietNam?/bế lên/_China.
_________END CHAP_____________
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro