Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Căn vặn-Cá cược.

China bế VietNam cho vào tẩm cung của mình, mặc cậu ta/thê tử/ ngủ, thì anh nhanh chóng mang quần áo đi bái kiến phụ hoàng thân yêu của mình, rõ ràng anh nhà đang muốn ''căn vặn'' ông ta về việc tại sao người cưới mình lại là nam nhân chú không phải là nữ nhân? Hay là ông ta đang muốn tính kế gì đây? Tương lai thật mịt mù.

Đang bước đi trên con đường quen thuộc đến cung chính thì bỗng nhiên- đệ đệ thứ của anh lại tới, trên khuôn mặt mang một nét nụ cười quái dị, hai mắt híp lại, phe phẩy quạt che mặt mà nhìn đến hướng anh, anh lạnh gáy, còn đệ đệ thì đang tỏa ra một sát khí tà ác như đang muốn nhắm vào anh.

-Hôm qua sướng không Đại Huynh?/cười mỉa thì thâm vào tai China/_HongKong.

-Ồ, tam đệ hôm nay sao lại lo lắng chuyện phu thê{phu phu} nhà ta thế?/đớp lại/_China. Ngay từ lúc người đệ đệ này tới là anh đã thấy không may rồi, giờ bồi thêm câu này chỉ là đang muốn tăng thêm dục vọng, tấm lòng cao cả đập chết nó thôi.

-Đệ chỉ muốn là hôm nay được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của Đại CÔNG CHÚA-Hoàng tẩu của mình thôi Huynh à._HongKong.

Ngay tức khắc, China lòng đã hoảng loạng một chút, làm sao nó biết?  Nếu chả lẽ để nó biết sự thật, ngộ nhỡ loan tin mình lại đi cưới một nam nhân về ư? Lúc đó thì mặt mũi, danh dự, nhân phẩm lẫn thanh danh từ trước đến giờ mình đã cố gắng gây dự đều biết thành tro tàn mất.

-Thê tử ta, ta tự quản được, hoàng tẩu đệ, không cần đệ quan tâm, nếu có dịp ta sẽ cho đệ gặp ''cô ấy'' còn giờ thì tránh./lấp liếm bịa lí do/_China.

-*Rõ ràng đây là muốn giữ trong sạch đây mà.*/hơi nhướng mày nhìn China/_HongKong. Cũng không muốn gây khi dễ đến tình cảm huynh đệ hiện giờ nên chỉ còn cách để cho China đi thỉnh an Phụ Hoàng-

________________________

Tại Cung chính./có thể được gọi là tẩm cung riêng của Qing, còn Thượng triều là khác nhé./Một tiếng la hét chửi mắng thất thanh đã dao động toàn bộ các người hầu trong cung, họ sợ hãi, nhanh chóng chạy đi để làm việc khác để tránh ảnh hưởng tới mình.

Trong căn phòng đã đóng cửa đó, một phụ một tử đang mắt đối mắt, mặt đối mặt, lườm lách nhau không ai nhường ai, tiểu thái giám bên cạnh cũng đang rất cố gắng bình tĩnh nhưng nội tâm hoảng loạn.

-Tiểu Ất, ngươi ra ngoài đi, ta cần nói chuyện với Hoàng Tử./phất tay/_Qing.

-Đa ta Hoàng đế, thần xin lui./cúi đầu chắp tay+lặng lẽ ra ngoài trong vui sướng/_Tiểu Ất-thái giám.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn 2 cha con, cả 2 không ai nói một lời nào, cuối cùng, Qing không chịu được nữa mà nói: ''Con tìm ta có việc gì?''. China nắm chặt tay, mím môi lại, đôi mắt mở to ra mà trừng về phía phụ hoàng thân yêu của mình: ''Phải có chuyện nên con mới tới gặp Phụ Hoàng chứ.''

-Hãy nói đi, tại sao Công chúa của Đại Nam lại là một nam nhi? Hôm nay con chỉ muốn căn vặn Phụ hoàng nói cho ra lẽ, chuyện Vương phi của Thái tử là một nam nhân, truyền ra ngoài thì người sẽ mất hết thanh danh là con đấy!?_China.

-Ta tự có sắp xếp riêng cho mình, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, 2 ngươi cưới về trước đã rồi hãy yêu sau/quơ tay/._Qing.

Nghe đến đây, China tím mặt, ông ta nghĩ mình sẽ đi phải lòng một nam nhân sao?

-Sao Phụ Hoàng có thể chắc chắn rằng con sẽ phải yêu cậu ta?_China.

-Ta là Phụ Hoàng con, ta hiểu con hơn bất kì ai, kể cả khi con đang vướng mắt trong chuyện người yêu, ta có thể tìm cho con một tri kỉ mà suốt đời này con phải cảm ơn ta hết lòng._Qing.

Thấy thằng con chưa chịu sáng suốt, nghĩ thông, Qing liền lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ tới cái lúc đầu tiên gặp con dâu, ông đã chấm nó hết mực rồi, xem ra hãy để cho người cha thân yêu này của con đích thân dạy dỗ.

-Chúng ta hãy cược đi._Qing.

-Cược?_China.

-1 năm, chỉ 1 năm, nếu con đã nhận ra tình cảm thật sự của bản thân dành cho phu tử của con, thì hãy tới cung điện chính dập đầu 3 lạy, hét to ''Con thật lòng yêu'' 6 lần._Qing.

-Còn nếu không, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức, đồng thời 2 ngàn lượng vàng của ông sẽ thuộc về tay tôi./Giơ mặt thách thức./_China.

-*Sẽ không có ngày đó đâu con à, trời đất đã nghe rồi.* Liệu hồn mà làm đúng._Qing. nói xong, China lập tức bỏ đi, để lại Qing trong cung điện chính se lạnh hệt như lãnh cung.

--------------------------END CHAP------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro