"Chuyến Đi Dài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh và y lên đường đi đến Moskva nước Nga,  anh vốn không có đồ nhiều nên chẳng đem theo gì ngoài vài ba bộ quần áo để thay phiên mặc.

Còn y thì đem quá nhiều, theo anh cái đống này sống cho hết đời chứ chẳng vừa, thế đấy mà y khăng khăng là còn thiếu gì đó.

"Huynh nhanh lên đi..."

Anh đang mệt mỏi tựa người vào tường để cho y hồi tưởng coi rằng mình còn thiếu gì, đồ ăn đã đem, đồ dùng sinh hoạt đã đem. Thú thật anh chẳng nghĩ y thiếu cái gì đâu, đôi khi là dư rồi kìa.

"A, huynh nhớ rồi, quên chiếc phiến!"

"Chỉ là chiếc phiến giấy thôi, đệ nghĩ huynh nên mua chiếc quạt sắt nhọn hơn"

Anh thở dài, nãy giờ ngồi đợi y hồi tưởng tốn mất ba mươi phút cuộc đời anh rồi. Nhìn y gật đầu anh mới xách đống đồ cồng kềnh y chuẩn bị. Anh so sánh chắc anh chỉ bằng một phần ba cái vali của y.

Nhét đống đồ trên xe, vì đây là thời chiến nên chỉ có xe ngựa thôi, mà có xe ngựa là mừng lắm rồi đỡ hơn đạp xe rất nhiều.

"Này Taiwan, huynh vẫn không hiểu, tại sao đệ lại theo huynh?"

"Không được theo ?"

China lập tức xua tay phủ nhận, dáng vẻ sợ làm phật lòng ai đó làm anh vô thức so sánh y với "y" của thế giới trước. "Y" của thế giới trước bạo dạng và miệng lưỡi như dao, găm thì không đau nhưng nó mang cảm giác tê tê và cứ vậy hoài đấy, cảm giác tê ấy sẽ trở thành đau.

"Không phải, chỉ là đệ lúc trước có tuyên bố rằng "Có chết cũng không theo huynh" "

China ậm ừ cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhất, anh thoát khỏi dòng suy nghĩ nghe từng câu từng chữ mà cảm khái. Có vẻ nguyên chủ rất làm màu a...

"... Chỉ là không chịu nỗi Qing"

Anh nói ra một câu không giả cũng không thật, ở thế giới trước chỉ sau China thì anh cũng được xem là thiên tài diễn xuất, chỉ là y quá xuất sắc anh rõ ràng không thể theo kịp. Anh lúc đó vì việc mình kém cỏi ấy đã đâm ra hận China, dù y chẳng làm gì anh.

"Bất ngờ đấy, huynh nghĩ em rất muốn được phụ thân công nhận..."

"Huynh có thể bớt thắc mắc không?"

"Trả lời đi rồi huynh tuyệt nhiên không mở miệng"

"Được, thứ nhất, huynh nghĩ trong các câu nịnh bợ có bao nhiêu câu thật lòng?"

"Thứ hai, suốt vài năm mong ước đó nên gỡ bỏ rồi"

Taiwan gay gắt trả lời, nếu nghĩ anh thật sự đang khó chịu thì bị anh lừa rồi, anh vốn không khó chịu. Nhưng càng nói anh sẽ càng lộ ra sự thật chí mạng của bản thân, đó chính là không hề yêu thích Qing. Hay đúng hơn, là căm hận ông ta.

Ông ta giết người bạn anh yêu quý, ông ta sẵn sàng nhốt anh vào phòng tận ba ngày và đặc biệt "không cho ăn". Bắt anh chạy hơn ba cây số chỉ để mua cho ông ta một món đồ, ông ta biết nhà có người hầu, cơ mà thích hành hạ đứa con ông vậy đấy. Ai làm gì được?

Từ lâu anh vốn đã không ưa gì ông ta, nhưng vì căn nhà "Hoa Hạ" đang và sẽ nuôi nấng anh, chứ anh chẳng thiết tha gì. Nếu nói anh sống vật chất thì anh sẵn sàng nhận, chẳng có ai đem lí do mình là một người tốt đi xin việc tận mấy trăm triệu một năm.

Và cũng không thể đi yêu ai đó và cưới ai đó chỉ vì "anh yêu em thật lòng", nó không ăn được cũng chẳng làm gì được. Tự hỏi trên đời ai chả muốn mình giàu, ai chả muốn mình có điều kiện? Nghèo nó khổ lắm, và anh biết rõ!

Đó cũng là lí do tận mấy năm trời anh tỏ ra mình là người con hiếu thuận đấy, các tiền thế chẳng mấy ai yêu quý đứa con của bản thân đâu.

"Đệ lạ thật... Rõ ràng hôm trước đệ còn cố gắng lấy lòng phụ thân, hôm nay đột nhiên trầm tính đi"

"Huynh thật sự hay hỏi"

"Chỉ là thắc mắc thôi"

"Thế huynh có muốn Qing làm phụ thân y không? À, phải nói rằng huynh có bao giờ thật sự thích chưa"

Câu đáp trả như một câu hỏi khiến y cứng họng, đúng, chưa bao giờ, China thật sự muốn Qing làm cha y. Chưa một ngày nào China không thấy trong món ăn mình có độc, vì khi Qing đã chọn cách nhìn các con đấu đá nhau, tuyệt nhiên Qing sẽ không ngăn cản.

Hồng Kông, Macau cũng thế, hai đứa trẻ không biết "đời" là gì, cũng như không nên biết. Nhìn lại y và anh, rõ ràng cả hai đã quá đấu đá nhau, quên mất kẻ chủ mưu là ai. Giống nạn nhân đánh nạn nhân nhỉ? Nghe sao giống một cuộc ngoại tình.

Khi người chồng là kẻ ngoại tình nhưng người bị vùi dập là cô bồ, khi người bị ngoại tình là kẻ bị lừa nhưng lại bênh chồng. Có thể vì người bị lừa dối đơn giản là "xấu" hay chỉ là "có một khuyết điểm" đi chăng nữa, thì kẻ chủ mưu chẳng tổn hại gì nhiều.

"Đệ này, nếu có thể ta mong đệ hãy cẩn thận với một tên"

"Ai?"

"Third Reich, gã ta điên loạn cả thế giới đều biết, huynh mong đệ gặp thì cành tránh càng tốt"

Anh gật đầu biểu thị sự đồng ý của bản thân anh, tới giờ vẫn chưa biết Ba Lan và Hòa Lan ở đâu, thật rối não. Hệ thống gì gì đó đưa cả ba đến đây, nhưng không những không chỉ chỗ cho nhau còn chẳng có chút thông tin gì về thế giới này.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Note: chương này tập trung vào Hoa Hạ và khai thác sự chán ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro