"Mở Bán"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về với cô nàng Hòa Lan, khi nhận thức được bản thân sẽ chết đói nếu không kiếm được tiền. Cô sẵn sàng chi một số tiền mua lại một mảnh đất, cô nghĩ cô sẽ mở một hàng đồ ăn để bán.

"Đầu tiên là biển hiệu"

Thật ra đa số tên của những thứ cô không biết nên xưng gì thì Taiwan sẽ đặt những cái tên chung chung để dễ phân biệt, thật ra căn nhà này đã có một quầy hành để bán rồi.

...

Cô ngồi trong nhà, số tiền hệ thống ấy đưa, rõ ràng theo số tài khoản của cô thế giới trước, nó đủ cho cô sống hẳn một năm, nhưng đó là tiền ăn, tiền chăn gối tiền nhà tiền thuốc thì chưa tính.

"... Họa Hoa"

Họa Hoa có đúng một nghĩa thôi, họa ra những nhành hoa. Cô bình thản đi làm bản hiệu mang tên Họa Hoa, với kinh nghiệm bản thân của cô thì cô nghĩ thu nhập của cô sẽ ổn thôi.

Sau hai ngày cô đã biết bản thân mình là nhân vật trong truyện, cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Cô nghĩ Taiwan sớm muộn cũng tìm thấy cả ba mà thôi, chỉ là sẽ tìm Poland trước.

"Sau hôm nay... Ngày mai có thể mở bán rồi..."

Cô ngồi lên ghế, cô nghĩ mới đầu không cần nhiều người đâu, lâu sau sẽ mướn thêm vài người nữa, cô không ngại dạy công thức cho họ đâu, dù sao nhân loại là người phát minh ra. Nhân quốc như cô thì chỉ nhìn và học nhanh thôi.

----------------
Hôm sau, như cô nghĩ khi bản thân phát tờ quảng cáo sẽ có vài đứa trẻ ham vui ham mới lạ vào, có kẹo hồ lô của Trung, cô sẽ xin bản quyền của Taiwan sau...

"Ơ... Hà Lan?"

Cô đang làm kẹo cho bọn nhóc ăn, tất nhiên cô đã đơ ra khi nghe thấy chất giọng đặc thù quen thuộc đấy. Cô ngớ người, thế là cô tìm thấy Ba Lan trước cả Đài Loan?...

"Poland, tôi không nghĩ cậu sẽ ở đây"

"Tôi cũng không nghĩ vậy..."

"Hai ngày không ăn rồi đúng không?"

"Um..."

"Đợi xíu tôi làm cho cậu"

Hòa Lan cười nhẹ nhanh chóng làm nhanh những cây kẹo cho đám nhóc, cô thích sẽ con nên đối xử rất dịu dàng. Mẹ của đám nhóc đưa tiền cho cô rồi dẫn những đứa con mình về, mẹ của đám trẻ ấy là một bà chủ. Cô cười thầm, e là ngày mai bán đắt lắm đây, vì quán mới mở nên loe hoe vài người thôi, đóng cửa rồi như lời nói của cô, làm một vài món cho Poland ăn.

"Tôi tưởng cả đời cô sẽ không làm việc của nữ công ấy"

"Tình thế ép buộc, cách dễ nhất là bán đồ ăn rồi"

Ba Lan nhún vai nhai nhồm nhoàm thức ăn, cậu công nhận một điều cô nấu ăn ngon, nhưng với tính cách thẳng thắn mạnh mẽ như cô, e là không được nhiều nam nhân thích a...

Cậu nhớ, lúc Đài Loan hỏi cô rằng cô có định lấy chồng không, cô khảng khái trả lời rằng "Không, tôi thà lấy vợ còn sướng thân hơn đấy". Câu nói đó khiến cậu và anh cười trừ, chẳng biết do cô quá mạnh mẽ hay do cô quá quyết đoán. Thâm tâm cả hai xem cô là anh em thay vì chị em.

Cô rất thích hợp trị vì một đất nước, tuy nhỏ nhưng cũng là một nước có số dân hơn mấy triệu con người. Việc gì không dính đến cô, tuyệt nhiên cô sẽ không mở miệng.

Poland cười trừ, so với cô thì cậu quá mềm yếu rồi.

"Ba Lan, cậu đừng quên tôi nhìn thấu cậu rất giỏi"

Cậu giật thót mình, nhìn vào cô nàng đang cầm điếu thuốc thở ra làn khói xám mà rùng mình. Đôi mắt cô cứ như không ghim thẳng vào đầu cậu rằng... "Lộ sơ hở thêm một lần sẽ chết"

"Thu ánh mắt đó đi Hòa Lan, mỗi khi cô hút thuốc lại lộ rõ bản chất"

"Bản ngã mới đúng đấy Ba Lan"

Cậu thở dài, tuy cả ba đã làm bạn từ lâu, nhưng đa số hon không thân đến mức được coi là tri kỉ đâu. Sẽ chẳng có tri kỉ nào mà lại sẵn sàng chỉa súng vào phía bạn mình, những con rắn độc và anh cũng thế.

"Ăn đi, ngày mai phụ tôi"

"Bán hàng đúng không?"

"Không có nhiều người đâu, yên tâm"

Cậu gật đầu ăn tiếp, cô dặn cậu ăn xong dẹp đồ rồi tắt đèn còn cô thì lên phòng. Phòng của Poland đã có rồi nên cậu chỉ cần ăn xong rồi ngủ thôi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro