"Đã Đến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời đổi một chút về lời thoại nhân vật.

Thay vì "..." thì đổi thành

-... _ABC

----------------

Xe ngựa anh đi cùng y sẽ rất lâu mới đến, lí do thiết yếu là vì Moskva và nơi anh xuất phát cách xa nhau! Và vì đi xe ngựa nên nhất định phải mất lâu, rất lâu để đến được Moskva.

-Taiwan, đệ có đói không?

-Không...

Y gật đầu, đã hết một ngày khi xuất phát rồi, e là còn thêm tận một tuần hay mấy tuần nữa để đến bến cảng, sau đó lên tàu để qua Moskva nước Nga, nơi mà anh em của y đang đợi y.

Thật ra từ nãy đến giờ y luôn tưởng tượng việc mình giới thiệu Taiwan mới họ, e là vui lắm. Nghĩ đến đây y bắt đầu không nhịn được khúc khích trong lòng.

Anh nhận ra tâm trạng của y đang tốt nên không so đo gì với y, anh ngồi yên vị trên ghế, giấu nhẹm đi viên ruby đỏ và đen dưới mí mắt. Ồ, anh buồn ngủ rồi, anh thắc mắc sao khi qua đây bản thân mau buồn ngủ vậy chứ.

-Huynh nghĩ mấy ngày đến bến cảng?

-Qua một ngày rồi, chắc nửa ngày nữa sẽ tới.

Anh gật đầu quay ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người tấp nập đi, thấy nhiều khi anh quá trưởng thành, nhưng khi anh nghĩ anh trưởng thành thì anh vẫn còn trẻ con.

-Đệ này, trong khối Cộng Sản có chia phe đấy.

China cứng người nhìn thấy anh đã ngủ mê mang thì liền im bật, y cười trừ cho qua để khi khác nói đi, giấc ngủ của anh vẫn quan trọng hơn việc chia bè chia phái mà.

Y nhớ lại vô số lần khi y đi trên hành lang rộng đến phòng anh, y đã đứng đó hồi lâu nắm chắc anh sẽ từ chối việc đi chung phe với y.

Ai mà ngờ được anh lại đồng ý, hiện tại y còn không tin nữa đây này...

-Khoan đã...

Y liền quay qua phía anh đang bất cẩn nằm ngủ trên xe, đột nhiên anh đồng ý thì quá kì lạ rồi, y nhớ rất rõ "anh" vốn rất ươn bướng. Gần như là bảo thủ, suy nghĩ lóe lên trong đầu y, không nhịn được run tay.

Đây có thực sự là đệ đệ của y không, lỡ như có một ai đó cải trang thì sao? Y mấp máy môi tự lừa chính bản thân, không... Điều đó là không thể. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng y.

..........

Mới đây thôi y còn sợ hãi người mà y vẫn hay kêu là "đệ đệ" thì bây giờ y lại bám dính như keo.

-Lên tàu rồi mấy ngày nữa mới đến nơi?

-Tầm một tuần.

Anh gật đầu đi thẳng về căn phòng mang số "38", y vẫy vẫy tay tạm biệt anh sau đó lại thu tay lại khi cảm nhận anh đã đi xa. Nghĩ thật kì lạ, suy nghĩ đan vào nhau chằng chịt nhưng vẫn không hề có lời giải.

- Taiwan... Đệ quá đáng nghi

China đi vào căn phòng bản thân, định bụng sẽ viết thư cho "Ngài", nói sẽ có thêm một thành viên nhưng anh ta rất ngại người lạ, không cần làm gì giới thiệu anh ta đâu, tự anh ấy sẽ biết mà tìm hiểu.

Ở chỗ anh vì vừa đứng ở cầu thang nghe lời nói trừu tượng từ y mà cảm khái. Y quá thông minh rồi, hồi nãy trên xe ngựa vì anh vừa mới nhắm mắt chưa thật sự ngủ, đã nghe thấy được y đang thắc mắt điều gì rồi.

"Biết ơn huynh khi đã nói ra ngoài". Anh không giỏi nhìn mặt đoán chữ lắm, đa phần chỉ là đại khái ý nghĩa muốn truyền đạt mà thôi.

Mà đáng chết hơn là y lại chính là một kẻ giỏi diễn xuất, mỗi khi diễn xuất thì giữa thực và giả dối nó lại chỉ là một đường ranh giới tượng trưng!

Về lí do sao anh lại ở đây dù đã nhìn anh đi khuất bóng ư? Vì do tính tình nghĩ gì đó mà cần sự tập trung thì dù trời sập y cũng chẳng để ý đâu.

Anh vươn cánh tay mở cửa vào phòng, phòng tương đối sạch và anh thì lười rồi nên nhảy thằng lên giường chả quan tâm cái gì nữa. Bất giác anh nhớ đến vụ hồi nãy cười lớn.

- Huynh hiện tại vẫn quá hiền a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro