"Đến Nơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Xin phép tua vì đáng lí ra chap 3 đã đến nơi và đã vào cốt truyện rồi, mà giờ chưa tới cốt truyện nữa:')

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Và cứ thế anh lẫn y đã đến nước Nga, nhưng e là đi một đoạn đường xa nữa mới đến Moskva nơi hiện nay đang lạnh bật nhất.

- Đệ có đói không? Mấy nay thấy đệ chỉ ăn một hai muỗng cơm...

- Đệ không đói, nếu được mua cho đệ một kẹo Hồ Lô...

- Ừm, được chứ!

Y cười nhẹ, nếu không phải kiếp trước anh là đệ đệ của y, e là đã tin nụ cười ấy là thật rồi.

- Huynh nghĩ nên mua thêm áo khoác đấy.

- Tùy huynh.

Đài Loan lười biếng nhắm ghiền mi mắt che đi viên ruby đen hòa lẫn đỏ của anh. Trong gia tộc Hoa Hạ vốn từ lâu có một sắc đẹp di truyền.

Ví dụ với China, y có đôi mắt đỏ và mang nét bí hiểm hơn, còn anh mang nét sắc xảo hơn, với đôi đồng tử của anh là đen, nhưng con ngươi bên trong là đỏ.

Với hai nhóc song sinh như Hồng Kông và Macau liền nhận ra ngay là nét thơ ngây nhiều hơn, nhưng tiếc thay kiếp trước do chiến tranh nên Hồng Kông bị một vết thẹo dọc xuống ngay miệng, còn Maucau lại mù một mắt phải.

Anh chìm trong đống kí ức chẳng mấy đẹp đẽ của bản thân, vô thức nhếch miệng cười, nó chả phải nụ cười vui vẻ, cũng chẳng phải nụ cười câm hận. Nó giống như bất lực hơn?

Bất lực vì gì?

Anh không thể trả lời, chỉ là đột nhiên cảm xúc dâng lên thôi, chả vì gì cả. Con người là thế, sinh vật mong manh vốn không có móng vuốt cũng sẽ chẳng có răng nanh, nhưng chúng thông minh đến lạ.

Con người cũng vì thông minh mà hóa điên rồ, cũng vì mong manh mà hóa hư không.

............................................

Để tay ra sau đầu, bản thân anh rất muốn tạo ra một bài thơ, một bài thơ mang đầy ý nghĩa câm hận, mang đầy tội ác đáng chết.

- Này, Taiwan, về trụ sở trước rồi đi dạo sau nhé?

- Vâng...

Nói sao nhỉ... Anh cao hơn y tận nửa cái đầu lận nên khi nói chuyện vô thức anh nhìn y đang ngước mặt lên nhìn mình.

"... Nhớ ở kiếp trước có lùn vậy đâu...". Anh nghĩ ngợi rồi cho qua, dù sao có y bị hạn chế lại chiều cao thôi, anh hoàn toàn chẳng bị gì cả.

Con phố giờ đây đã chìm trong cái lạnh mùa Đông, Moskva là trái tim nước Nga, còn Moskva thì Nga vẫn sẽ đứng lên chống lại "cái ác".

Con người với mỗi cá nhân họ sẽ là nạn nhân, nhưng với người khác họ là tội đồ. Để một mai khi họ chết, họ sẽ biết bản thân đã đi sai đến thế nào.

Có nhiều câu chuyện khiến anh khó thở, nói trắng là nội dung quá ngộp thở với anh. Lí do anh bị coi là cổ quái vì anh chưa bao giờ thật sự bênh một ai đó, dù họ có sai hay không, dù anh có biết việc gì hay không.

- Đến rồi!

Tiếng nói cất lên phá tang cảm xúc muốn làm nhà thơ của anh, Đài Loan thở dài gật đầu rồi y dẫn anh đến nơi tụ họp, như anh nghĩ luôn... Bị nhìn đến cháy người rồi.

- BOSS!

- China, đúng lúc ta đang cần nhóc...

Ussr - Liên Xô, Xô Viết là nước Nga hiện nay, bản thân anh là một số đã từng thấy ngài còn sống. Cơ mà vì lúc đó anh ở phe khác nên vốn không thân.

- Taiwan. Tên tôi là Taiwan

- Ah... Quên giới thiệu! Đây là Taiwan, đệ đệ của tôi

Cả hội Cộng Sản ồ lên đến phát ngốc, anh nhìn họ lại bất khả phòng nhớ về hồi đó, bản thân anh ghét China chỉ vì y xuất sắc hơn anh. Thề hồi đó anh ngu...

- Xin chào cậu Taiwan, tôi là Cuba có gì giúp đỡ nhau nhé?

- Chào... Tên tôi cậu biết rồi nhỉ, mong giúp đỡ.

Anh gượng hẳn ra, giọng nói ngắt quảng cứ phát ra thanh âm chẳng rõ vui hay phiền. Cuba vẫn cười cười giơ tay tỏ ý bắt tay, anh thấy giống bắt tay hữu nghị thôi không quá kì lạ.

- Tôi là North Korea, gọi tạm là Triều Tiên, thích thì Bắc Hàn cho nhanh.

- Ừm... Mong giúp đỡ.

Anh gật đầu nói lại với hắn, hắn hiện đang bận vẽ cái thứ mà hắn hay tự hào, dõng dạc nói là "Bản Thiết Kế Vĩ Đại" đấy, anh vô thức rùng mình.

- Em là Laos, rất vui được gặp!

Cô nàng Lào vui vẻ chạy ra loi nhoi đủ kiểu, mà... Bản thân anh có phải hướng ngoại gì đâu, có biết tìm chủ đề nói cho bớt gượng đâu???

- Ta thì chắc cậu nghe danh rồi đúng không?

- Ừm... Cái danh nghe cứ "Chó Điên" ấy... Ngài muốn nghe không?

Câu trả lời quá thật thà nhất thời người đứng đầu như ngài đây không tài nào nối tiếp được, cả khối Cộng Sản chẳng biết kính trên hay nhường dưới là gì, cứ cười phá lên mặc cho ngài đang đơ người ra cố tải thông tin.

- Thôi... Cậu mới tới nên ở cùng...

- Không cần đâu, nếu không có phòng cho tôi đại một cái ghế là được.

- Như vậy đau lưng lắm đấy?

- Thà vậy, thôi chả muốn ngủ chung...

Ngài gật đầu đi vào sảnh lớn, như lời anh nói thì chắc không sợ đau lưng, nhưng dù sao cũng nên tìm một chiếc ghế thoải mái chứ. Ngài rất muốn binh lính sẽ có đủ tinh thần thực hiện nhiệm vụ bất cứ đâu.

- Cậu thật sự là em của China sao?

- Đúng?...

- Quái lạ, China có em khi nào???

Cuba vô thức hỏi cũng vô thức nói khiến cho anh và y thót tim, đâu thể nói lúc trước cả hai vì căm giận nhau thiếu điều đấm người kia nên mới không nhận là huynh đệ???

- D-do tôi bận quá nên quên... _ China

- Làm anh tệ quá China? _ North Korea

- CẬU KHÁC GÌ TÔI HẢ N.K!? _ China thét lên khiến Bắc Hàn nhăn mặt. Anh nhìn vị huynh trưởng đang không phòng bị chạy vòng vòng quanh sân.

- Thôi mà, cùng một phe- NÀY CHINA ĐỪNG CHẠY NỮA ĐỤNG VÀO TƯỜNG BÂY GIỜ!!! _ Cuba

Anh im lặng, giữ vững sự im lặng ấy từ từ lùi lại ngồi lên chiếc ghế ở sân, nói là sân, nhưng giống phòng luyện tập đánh giá hơn. Nó rộng và có một phòng kính bên trong.

Phòng bên trong tấm kính vừa đủ cho tất cả nhân quốc, nó giống khu vận động ấy. Đủ thứ đồ hết, cảm thấy kì lạ khi chiến tranh lại có tài nguyên xây một khu lớn đến thế.

- Mấy anh thôi đi! Anh Taiwan đang đau đầu kìa! _ Laos

- Cảm ơn nhé Laos, anh không đau đầu đâu _ Taiwan.

Hai con người kia dừng lại quay qua nhìn anh với Laos, Cuba tuy không làm gì cũng xin lỗi.

- À, xin lỗi cậu nhé _ Cuba.

- À, không sao, tôi đi ra ngoài tìm chút nước _Taiwan

Anh nhanh chóng chuồn đi, dù sao khi ở một mình anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn, nếu có người trò chuyện chắc chỉ có Hòa Lan, Ba Lan và chính bản thân anh.

Đừng hiểu lầm anh đa nhân cách, anh là một kẻ tự an ủi tự vui, nên chẳng lí do gì anh cần tìm thêm ai. Với tính cách khó khăn và không nói gì hay ho, anh vốn chẳng quan tâm. Chỉ là đôi khi ngay chính bản thân anh còn chẳng tin anh.

- À, tôi đang tìm cậu đấy Taiwan _Ussr

- Chuyện gì sao? Tìm ghế rồi cho tôi chỗ nào kín đáo tí xíu nhé? _Taiwan

- À, tìm được rồi, không gian khá hẹp có được không?

Anh gật đầu, không gian hẹp với ai đáng sợ thì đáng sợ, riêng anh lại thấy nó như an ủi anh, chẳng lí gì anh thấy nó đáng sợ cả.

- Phiền ngài rồi, tôi đi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân.

- Ta tưởng cậu soạn rồi chứ?

- Đúng, có soạn, nhưng tôi mua thêm vài món đồ nữa.

Ngài gật đầu nói cho anh giờ giới nghiêm, là vào mười giờ bắt buộc có mặt, nếu vắng sẽ bị nhốt ở ngoài luôn hoặc bị phạt.

Anh gật đầu, hiện tại là tám giờ nên anh không sợ lắm. Anh cứ vậy đi đều đều lên nền tuyết trắng, bản thân anh không thấy lạnh. Cười khổ một cái anh lại băng lên con đường đầy tuyết.

Cũng là con đường đó, cũng là con phố đó, nhưng đập vào mắt anh là một quán mới khai trương mấy ngày mà đã đông khách đến thế.

- Họa Hoa... Họa nên một bức tranh Hoa.

Anh lẩm nhẩm trong miệng, tiến vào thấy menu chỉ toàn mấy món đồ kiếp trước, thì anh như bị thất kinh. Chắc anh đi tìm đúng nơi.

Tám giờ rưỡi quán đóng cửa, có nghĩa rằng anh đã ngồi ở đây tầm hai mươi đế hai mươi lăm phút, thấy còn khách một cậu trai bước đến.

- Quán đóng cửa rồi thưa---- Ủa... Taiwan? _Poland

- Hay quá... Định cư ở đây khi nào vậy? _Taiwan

-Từ từ- Tôi đi kêu Netherlands! _Poland

Anh chờ thêm tận năm phút chỉ để cô gái Hòa Lan đi ra để nhìn lại người bạn cô luôn muốn gặp, trời ạ, cuối cùng bản thân cô với hai người lại tìm thấy nhau ở tình thế khó đỡ thế này...

----------------
Note: Vì càng ngày càng nhiều nhân vật nên sẽ có thêm tên như nãy giờ mọi người đọc.

Note 2 (đang kiếm wiu) : Ai đó quảng cáo dùm truyện với:')... Flop ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro