"Con Người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Oh Yeah, tôi sẽ đăng truyện bên Wattpad nhưng chưa phải bây giờ;-;

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tuyết cứ rơi xuống hàng ngàn chiếc bông trắng, anh, cô, và cậu đang ngồi chung ở một cái bàn tròn mà nhìn nhau, đúng, chính xác là nhìn nhau.

- Uhm... Các cậu có manh mối không? _Poland

- Không, vốn chẳng có manh mối _Taiwan

Anh có một trò mà nhóm bạn ba đứa hết hai đứa ghét, đó chính là nói một câu trừu tượng cho hai người còn lại tự nghĩ. Cay cái là không có câu trả lời tuyệt nhiên anh không hé răng nửa lời.

- ... Vì đây là thế giới thực? _Poland

- Không, vì tôi đi theo phe Cộng Sản, tức là chẳng có những vụ ngược tâm _Taiwan

- Cũng có nghĩa sẽ không thể xác định được những thứ thảm họa? _Netherlands

- ... Không biết, e là tùy thuộc vào hệ thống. _Anh nhún vai vô cảm, cô tới giờ mặt mày vẫn chưa giãn ra dù chỉ là phút chốc. Có nghĩa, nếu Poland bị gì e là cô lẫn anh không thề phản kháng.

Anh nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối. Bản thân anh vẫn đang cần mua thuốc ngủ nên nhanh chóng nói với Hòa Lan.

- Này, cô có thuốc ngủ không?

- Có, mai bảy giờ tối gặp tôi.

- Không bán sao?

- Không. Nghỉ một hôm.

Cuộc trò chuyện trống vánh kết thúc với hộp thuốc ngủ trên tay, anh thầm cảm thấy con gái quả là tinh tế, sợ anh bị tra hỏi nên đổi bìa thuốc ngủ thành mấy viên thuốc bổ sung dinh dưỡng.

Tuy đã là thuốc cũng sẽ có tác dụng phụ nhất định, nhưng anh chả quan tâm, nhân quốc sẽ không chết vì uống thuốc ngủ, trừ thuốc độc hay bị tác động bên ngoài như súng hay dao kìa.

. ..

- Chết dở...

Anh nhìn thấy một người trông quen mắt đến lạ, nước da đỏ với ngôi sao chính giữa khiến bản thân anh đứng tim. Không, đây chả phải rung động hay lãng mạn cả, đây là sợ hãi đến mức đập hụt một nhịp.

- China dừng dừng!!! _Cuba

Cuba hét lên để ngăn China và N.K rượt đuổi nhau. Anh thấy thương cho cái cổ họng tội nghiệp của Cuba, e là giờ cậu bạn Cuba sẽ tắt tiếng. Hay là vỡ giọng.

- Chào ngài, tôi đi trước... _Taiwan.

- Không, cậu nên ở lại _Ussr.

. ..

Anh đã quên mất đi mình cần thở, con người yếu đuối mong manh, nhưng lại có ý chí kiên cường... Cùng là con người, anh đã rất gưỡng mộ cái ý chí đó.

Việt Nam, người được ví như đóa Liên Hoa nỡ rộ đẹp đẽ dù bản thân đang trong vũng đầm lầy vô tận. Anh nhiều khi thấy cái ý chí kia thật ngu ngốc nhưng cũng thật tỏa sáng. Mấy nước ở thời chiến có thể đánh lại Hoa Kỳ chứ?

...

- Xin chào! Tôi là Việt Nam

- Chào nhe, tôi là Cuba

- Taiwan... Đài Loan

- North Korea, Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên, gọi sao thì tùy.

- China, Trung Hoa, Trung Quốc.

Họ vừa nói tên tiếng anh vừa tên Hán Việt hay mấy tên đều cùng một nghĩa vậy đấy, anh thấy bản thân đã giới thiệu đủ nhiều. Cúi đầu chào rồi đem đồ để lên bàn nằm xuống ghế, vì sao anh ngủ nhiều nhưng lại mua thuốc ngủ?

Đấy là Sáng, Trưa, Chiều, tối là chuyện khác, anh sẽ nghe hàng chục tiếng la hét, gào khóc dù chỉ mới nhắm mắt... Tiếng gào thét, van xin của ai?

Của anh...

- Đài Loan, hồi nữa gặp ta _Ussr

- Hồi nữa? Xin lỗi, hồi nữa là hồi nào? _Taiwan

- Chín giờ rưỡi _Ussr

Giờ giới nghiêm là mười giờ, chín giờ rưỡi (21:30) thì chỉ chiếm ít hơn hoặc bằng nên anh không lo lắm. Gật đầu rồi lẫn vào trong vô số người lính Cộng Sản.

[Chín giờ rưỡi(21:30)]

Anh đi trên hành lang tối, cảm tưởng như sẽ có thứ gì đó nhảy bổ vào người anh và sau đó... À, còn gì mà sau đó nữa?

Ánh đèn chập chờn lúc tắt lúc không như tiếp tay thêm cho không khí u ám, tiếng lá cây cứ va vào vánh tường, va vào nhau tạo nên tiếng lạo xạo khó nghe.

Một bản giao hưởng kinh dị, nhưng với anh nó khá bình thường, nên nhớ, anh và China hay là cả gia tộc Hoa Hạ từng có một thời trừ ma diệt quỷ đấy.

"Cốc, cốc, ... " Chỉ có hai tiếng gõ cửa vang lên, tiếng một khá to tiếng hai thì nhỏ hơn rồi hết đấy. Anh đứng ở ngoài đợi câu "Mời vào" của Ussr.

- Vào đi.

Anh đẩy cửa ra, cánh cửa phai màu đã sờn cũ kêu lên tiếng "kẽo kẹt" chói tai.

- Kêu tôi có gì không ? _Taiwan

- Có chứ, cậu có muốn chính thức gia nhập khối Cộng Sản? _Ussr

.  . .

Anh im lặng không trả lời, đôi đồng tử dán lên người y, à... Anh đã quên mất gã này cũng từng là một cựu cường quốc.

-... Huynh trưởng tôi thế nào tôi thế đó _Taiwan

Ussr không hài lòng cũng chẳng hài lòng, bản thân y biết kéo anh về phe mình là một lợi thế lớn. Ngài đã học được một thứ, những kẻ im lặng chính là những kẻ khôn ngoan, những kẻ điên rồ chính là những kẻ thông minh.

Y vẫn chưa thấy sự "điên rồ" của anh, nhưng y biết anh là kẻ khôn ngoan. Dù sao sẽ chẳng có ai rảnh lôi một cục tạ về phe mình cả, nhất là y.

- Hợp tác vui vẻ _Ussr

- Ừ... Mong thế _Taiwan

Anh cười khổ, chà... Bị gài rồi, nếu anh không theo thì thế nào họ cũng sẽ ép anh theo, vốn chả có lựa chọn a....

. ..

Nốc viên thuốc vào miệng, ăn lấy răng cắn nó ra rồi uống nước, nằm xuống ghế anh lại bắt đầu chìm trong đống suy nghĩ.

. ..

----------------
Âu cũng vì con người cần tài nguyên nên mới có chiến tranh. Dù thế nào thì thế nhưng chiến tranh thứ ba chỉ là sớm muộn...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro