"Im Ắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là anh nhưng hôm nay lại là một ngày mới, chí ít thì hôm nay anh ngủ không được, thức lúc bốn giờ sáng.

- Taiwan, đệ làm gì thức sớm vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, thở dài không biết nên nói là do tác dụng phụ của thuốc ngủ nên đau đầu không ngủ được, ồ, chắc chắn là không vì anh không muốn nghe tiếng huynh trưởng cả ngày hôm đó.

- Ngủ không ngon thôi...

Anh bịa đại một cái cớ rất chi là tào lao, thế mà huynh trưởng anh tin cho được. Tự hỏi bản thân có hơi ác ôn không nhưng kệ đi...

- Ủa? China, Taiwan? _Cuba hết hồn khi thấy hai người đang đứng giữa trụ sở Cộng Sản, một người da nhợt nhạt như xác chết, một người thì tươi tắn đến lạ.

- Ôi trời ạ! Tôi ở khoa y học nhìn cậu mà ngứa tay rồi đó Taiwan! _Cuba

- Xin lỗi mà... _Taiwan, người có nước da nhợt nhạt bị Cuba nói.

Cuba vốn tính tình tốt nên chẳng đôi co gì cho mệt, cả ba đi song song với nhau đi đến nhà ăn. Anh thầm nghĩ thuốc kia thật tốt vì anh ngủ rất ngon.

- North Korea, ngày mới vui vẻ!

Cuba giơ tay vừa chào vừa cười khúc khích, cậu chàng đang mặt nặng mày nhẹ cũng miễn cưỡng giãn cơ mày. Anh không muốn xen vào nên chẳng còn gì khác ngoài việc ngồi ở một góc mà không ai ngồi ở đó cả, nhìn qua rất giống bị cô lập đấy.

Kệ vậy anh không muốn có một chút sự chú ý nào từ một ai đó, nhất là N.K và huynh trưởng, thề đấy!

- Chào mọi người, sáng an _ Vietnam

Anh vừa nghe xong đã nghẹn ứ cổ họng, trời trời ơi cứu người đi nào. Anh vẫn duy trì sự im lăng nhưng trong lòng anh sắp chết rồi, vì sao anh sợ Vietnam á?

Vì! Anh! Không! Muốn! Rước! Họa! Vào! Thân!

Anh cố ăn cái món ăn nhạt toẹt chẳng có mỹ vị gì là ngon, anh không chắc bản thân do sợ quá mà mất vị giác hay không, nhưng anh thấy bản thân ở lại quá lâu sẽ chết ngay tức thì đấy.

- Boss---! _Cuba la lên khiến cả gian bếp chú ý tới phía cửa.

Anh nghe tiếng “Boss” thì biết là ai rồi nên giữ vững niềm tin rằng USSR sẽ không gây phiền phức gì cho anh.

- Taiwan, cậu không định vào bàn ngồi cùng mọi người sao? _USSR

Ông nói ra cái câu không hề cần thiết lúc này, anh đang định ăn muỗng cuối cùng thì khựng lại.

- Tôi ăn gần xong rồi, vả lại tôi đi mua một số món đồ _Anh đáp lại chẳng nhanh cũng chẳng chậm, USSR không nói gì nữa liền đi vào bàn ngồi. Đáng lí là cấp trên sẽ không ở đây đâu.

................
Sau bữa ăn đầy mệt mỏi đó thì anh gần như là hoảng loạn, vì trong đó nó ồn ào rất phiền với anh. À còn mái tóc dài này nữa, vì là về thời xưa nên tóc anh dài cực kì.

Lê lết từng bước đi về phía cái quán nằm ven rìa thành phố, tuyết dày với thời tiết rét lạnh, vậy mà anh chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng mà thôi. Lạnh thì có nhưng anh hồi nãy vớ lại cái áo khoác này thôi.

- Taiwan! Cậu ngất xỉu bây giờ, vào nhà nhanh lên! _Cậu hoảng loạn cả lên, anh nghi ngờ bản thân bị sốt rồi tự giễu, sao anh yếu đuối vậy ta?

Poland dìu một bên trợ giúp anh đi vào nhà, căn nhà ấp cúng đang có một cái lò sưởi đang cháy. Netherlands vừa nhìn thấy anh cô đã tái nhợt mặt mày để anh lên sofa, bản thân cô thì đi vào phòng bếp pha một cốc sữa nóng.

- Thời tiết lạnh như này mà cậu dám mặt áo khoác mỏng thế đấy à Taiwan? _Poland mặt nặng mày nhẹ trách móc anh như là một người anh trai.

- Xin lỗi mà, gấp quá thôi... Vả lại có chuyện nữa. _Đài Loan lười biếng dựa người trên sofa, Poland thở dài đón nhận ly sữa nóng từ Netherlands.

- Cuối cùng là có chuyện gì? Hôm qua quá gấp nên chẳng kịp nói gì với cậu. _Netherlands đặt cốc sữa xuống trước mặt con sâu lười đang ngồi dựa trên ghế, rất lười biếng.

- Các cậu nhận được nặng lực rồi đúng không? _Đài Loan không ngồi dựa đầu ngửa lên trần nhà nữa mà nhìn thẳng vào Netherlands lẫn Poland.

- Đúng vậy? _Cậu đáp lời với vẻ mặt bình thản.

Anh phì cười, cậu hay được miêu tả là nhu nhược lẫn nhát cáy, thế mà khi anh chơi chung với cậu thì thấy cậu rất bạo dạng nha.

- Hỏi cho chắc thôi, còn chuyện gấp là tôi đã gặp Vietnam và nghe được thế giới này có chế độ phân biệt ABO. _Đài Loan tươi cười thông báo một tin có vẻ là sốc đấy.

Quả y như dự đoán của anh, hai con người trước mặt đồng loạt giơ cả bàn tay kêu anh dừng nói, anh vẫn vui vẻ làm theo. Bàn tay vân vê lọn tóc được xõa ra.

- Cái này không liên quan, nhưng tôi công nhận là cậu để tóc dài rất hợp Taiwan. _Poland lên tiếng mà không gượng gạo gì cả.

- Thật sao? Cảm ơn nhé.

Anh đã cười rồi giờ cười còn tươi hơn, Netherlands lúc này mới tải được những thông tin vừa qua. Nếu là ABO thì những nhân vật quần chúng như cô đây khả năng cao là B.

(ABO, viết tắt của Alpha, Beta, Omega)

- Chuyện ABO để sau đi, quan trọng nhất là nhân vật chính Vietnam.

Cô lấy ngón tay xoa xoa phần thái dương, cái đó nó chẳng có tác dụng để tải nhanh hơn đâu.

- Nếu cậu nói vậy có thể miêu tả chi tiết một chút được không? _Poland nói rồi thổi thổi cốc sữa trên tay.

- Ngày hôm qua tôi từ quán hai người đi về, vừa về đã thấy bóng dáng Vietnam, tất nhiên là tôi bơ sau đó thì bị USSR kêu đi đến phòng riêng, và tôi với ông ta hợp tác với nhau.

Taiwan kể một tràng khiến cô lại mệt mỏi lọc thông tin, Poland thì ung dung ngồi uống sữa. A, anh ngay cả cốc sữa cũng chưa đụng, nó muốn nguội luôn rồi.

- Này, nếu thế thì cậu sẽ chạm mặt hoài luôn đó? _Poland đặt cốc sữa đã uống hết lên bàn rồi nhìn thẳng vào anh.

- Tôi ổn, chỉ là sợ bị chú ý bởi các phe khác. _Anh vẫn vân vê lọn tóc đen óng của bản thân, mới gội nên thơm ngát luôn...

- Kể cũng kì, cậu thì muốn không ai chú ý đến bản thân, mà lúc nào cũng bị mấy người chức vụ lớn chú ý. _Netherlands nói ra một câu khiến anh không thể nào không buồn được.

Haizz, họ đều là một nhân vật được nhắc qua chứ chẳng có ngoại hình, nhưng theo gu thẩm mỹ của anh thì lí do là hai người kia đẹp ngang ngửa các nhân vật nam chính.

Để nói thân thể hiện tại của bọn họ như thế này, chiều cao và vóc dáng lẫn khuôn mặt y đúc thế giới trước. Mà thế giới trước ba người có xấu đâu?

Netherlands là một mỹ nữ đấy đừng đùa, mang vẻ sắc xảo như anh nhưng mềm mại hơn phù hợp với nữ giới là cô. Poland thì mang vẻ hiền nhất trong đám.

Còn riêng anh thì anh sẽ không đánh giá.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Chào, tôi đã quay trở lại khi bản thân đã nâng cấp cái trình của tôi lên. Ồ, nó vẫn kì cục như thường thôi à.

Miêu tả cả ba người:

Netherlands mang đường cong phù hợp với giới tính nữ của cô, đôi mắt thì là màu đen nhưng nhìn vào không thấy u ám lắm đâu, tùy từng người thôi nhé...

Poland mang vẻ thiếu niên hơn, có sức sống và làn da trắng đặc trưng của người Châu Âu, mái tóc màu bạc(bạc trong chứ không đục nhé). Con ngươi màu cam nhạt giống màu rạng chiều trông dễ nhìn lắm.

Taiwan mang vẻ bỡn cợt với lười biếng nhiều hơn, mái tóc dài của nguyên chủ khi buộc đuôi ngựa và nét mặt thuộc dạng thiếu niên? Không biết nữa, nhưng anh nhìn đúng chuẩn người Trung Hoa thời xưa rồi.

___

Fun fact: Taiwan từng là nhà thiết kế thời trang
Fun fact: Netherlands từng là thợ xăm.

Poland thì không có gì là từng hết.

___

Đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro