"Dài Dòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cmt để tác giả có động lực...
Tôi thấy hình như cho Taiwan hơi điên rồi...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tuyết vẫn rơi đều đặng, giờ đây thì mặt đường và các mái nhà chính thức là màu trắng tinh. Taiwan mệt mỏi lia mắt bản thân ra bên ngoài trời, Moskva đúng là lạnh thật.

- Đài Loan, cậu mặt thêm áo khoác của tôi đi này. _Netherlands đang thật sự rất lo lắng cho người bạn của mình.

Để cô bật mí này, Taiwan đã có một lần lâm bệnh vì tự tin bản thân không bệnh dễ đến thế, bằng cách đi tắm mưa. Cô lúc đó đã vừa chỉ trích vừa gọi huynh trưởng của anh đến, lúc đó nhìn y cực kì tội.

- Aaaa, biết rồi mà... _Anh nhìn mặt cô đang chau lại thì vội nói lời chữa cháy, hay lắm.

Bản thân đứng dậy lấy cái áo khoác, trên tay cô. Tuy là con gái nhưng sự nữ tính thì không thấy đâu, đôi khi còn bảnh trai hơn anh và cậu nhiều...

- Này Đài Loan, đừng uống thuốc an thần ấy quá nhiều, chết đấy. _Poland từ đầu im lặng liền cảnh báo anh, tất nhiên cậu nắm chắc một điều anh sẽ không nghe.

- Đừng lo quá, tôi ổn mà. _Anh cười tươi nhìn cậu đang nhăn nhó với anh, chắc chắn, anh vẫn sẽ uống.

Anh yêu cầu đi về trước và nói trấn an bọn họ rằng thời điểm họ xuất hiện ở mạch truyện chính còn lâu lắm.

Anh biết, tỉ lệ là phân nửa. Vì nếu may mắn sẽ chống trả được với cốt truyện như Vietnam trong tiểu thuyết, còn không thì đành như cuốn truyện anh từng đọc... Thuận theo cốt truyện mà đi quyên sinh rồi.

- Còn hệ thống thì lúc nào thông báo cái chuyện gì đó mới xuất hiện, tức chết tôi rồi _Anh thầm nghĩ bụng cảm thấy bản thân có xui như huynh trưởng anh đâu mà sao bị trời phạt thế này?

Kệ vậy, bản thân bất lực rồi thì giờ anh sẽ đi bung xõa, báo huynh trưởng!

Anh nhảy chân sáo đến tiệm thuốc đông y, ừ, anh mua thuốc ngủ á. Bản thân anh trước khi đi đã xin vị huynh trưởng một "ít" tiền tiêu, tất nhiên huynh trưởng hiện rất cưng anh nên nhận được tiền ngay.

- Cho tôi thuốc an thần và thuốc ngủ nhé. _Anh đi vào tỉnh bơ nói hai loại thuốc mà người ta xem là thuốc độc đó nếu uống nhiều.

- Xin hỏi công tử mua nhiều thế làm gì... _Lão bán thuốc tất nhiên không dám đưa liền thuốc, cẩn thận hỏi để không gián tiếp tước đi một mạng người.

- Ta mua về để uống nếu như cảm thấy bản thân có một số chuyện thôi, yên tâm đi, ta không nói là ngươi bán cho ta đâu. _Anh rất tỉnh mà đáp lại, dù sao thì nếu quyết không bán anh sẽ quăng tiền cho lão.

- ...

Tất nhiên lão biết anh là người giàu, và người giàu đôi khi không bình thường nên đưa ngay, anh thấy coi bộ nhiều tiền cũng có lợi nha, thỏa mãn cầm thuốc rồi đi ra ngoài tiệm khác. Tất nhiên là khi đi về huynh trưởng sẽ hỏi anh mua gì, nên mua vài món đồ che mắt y thôi.

Anh tung tăng, dung dăng dung dẻ đi quanh phố xá, ai nhìn cũng thấy anh thật yêu đời. Ừ, anh rất yêu đời, ôm mộng tưởng biến mất khỏi thế giới.

Khiêu vũ giữa trăm giấc mộng mà có giấc mộng nào của bản thân đâu.

- ... Cho cháu một con gấu trúc đó nhé? _Anh đi ngang sạp hàng bán thú nhồi bông liền nán lại, dù sao thì vẫn nên mua một món quà lưu niệm cho y...

Anh tuy rất muốn làm một tên đểu cáng, nhưng cũng không muốn huynh trưởng quá thất vọng về anh. Đành mua một con để an ủi huynh ấy vậy.

.

Trên đường đi về anh luôn lo sợ cốt truyện, vì Vietnam trong cốt truyện là Omega* nhưng rõ ràng anh thấy rằng cậu cao hơn so với các O, còn có sự mạnh mẽ riêng nữa.

*Omega ở Vietnam thì yên tâm đi, trong đây chỉ có hint và quan trọng nhất là tôi kị Tổ Quốc tôi nằm dưới

Hay là cốt truyện đã thay đổi vậy? Anh lập tức đá cái suy nghĩ bản thân ra ngoài. Việt Minh và Đông Lào đang ở trong não Vietnam, thật sự mà nói... Anh thấy nó dị dị lắm rồi.

- Huynh trưởng! _Anh dừng suy nghĩ và ra sức chạy về phía y.

- Có chuyện gì à? _China đang gây lộn với N.K liền dừng lại nhìn anh.

Anh không lập tức trả lời mà nhìn sang Vietnam, ồ, rõ ràng hắn đang nghi ngờ anh, kệ vậy.

- Có quà cho huynh này. _Anh đưa con gấu trúc cho y, rõ ràng y đang vui.

Anh nghe tiếng tặc lưỡi gần đấy, không ai ngoài N.K. Kẻ bị gã America làm tan nát nhà cửa, Nam Hàn với cái tên thân quen là Hàn Quốc(South Korea).

Anh vì hôm nay vừa trêu chọc được hai người bạn mà tính tình vui nhộn hẳn, vui vẻ chào tất cả và loại trừ USSR. Haha, không biết sao anh rất có ác cảm với ông ta.

- Đúng rồi nhỉ? Nhóc chưa gặp mấy đứa con của ta đúng không? _USSR nói xong thì mặt của anh liền khó coi.

Này nhé, những đứa con của ông rất rất nhiều đấy, anh rõ không thể nhớ được!

- Haha... Tôi không cần, rất cảm ơn. _Miệng anh hiện giựt giựt rồi.

................
- Gì vậy Hà Lan? _Cậu chau mày nhìn cô đang đứng như trời trồng ở đấy.

Cô quay lại nhìn cậu, không nói gì tiến bước tới chỗ ngồi đối diện cậu. Thứ đáng sợ nhất đến rồi, đồng hóa nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro