"Đông Sang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: chưa xác định.

Taiwan (Đài Loan) : Tôi, Đài Loan, anh
Poland (Ba Lan) : cậu
Netherlands (Hà Lan) : cô

Tên được Việt hóa: China (Trung Hoa)

Lưu ý: không xúc phạm bất kì tổ chức và quốc gia nào. Câu từ đôi phần tục không dành cho mấy người tôn sùng quá mức 1 hay nhiều quốc gia. Otp tác giả đu có thể là notp của các bạn, lưu ý khi xem và cấm đục thuyền. Cảm ơn đã đọc.

Lưu ý: ba người là nhân vật trung điểm truyện theo góc nhìn ba người họ là nhiều. Cách xưng hô ba người sẽ giữ nguyên, riêng những nhân vật khác sẽ có thay đổi (vào truyện đọc sẽ thấy).

---------------

Washington năm nay lạnh thật, tuyết cũng rơi lả tả trên mặt đường khiến nó trắng xóa, hôm nay ngày giỗ của phụ thân nên y phải đi về ngôi nhà gia tộc Hoa Hạ.

Đùa chứ y không thích kiểu này chút nào, phải bắt vé máy bay đi từ Mỹ qua Trung, còn phải đi thêm một đoạn nữa đến thủ đô của Trung... Ôi người anh cậu xảo quyệt quá, biết cậu lười mà ép đi hoài...

"... Thêm một đoạn nữa vậy" Đài Loan đảo mắt bất mãn, nếu nói gì thì cậu chỉ đúng một câu đó là mệt... Mệt vãi lúa, không biết sao nhưng tài liệu bắt đầu nhiều hơn, đa số là liên quan về vụ nhiều người mất tích gần đây.

Đa số là nữ, đều vừa ăn sinh nhật tuổi 18 xong thì đột ngột mất tích, thứ luôn luôn có mặt trong hiện trường là vết nhớt màu đen, nó bốc mùi hôi cực kì.

Thảm nhất chỉ có thể là Hoa Kỳ, gã có hai chồng tài liệu và một phần tư số đó đưa cho New York và Washington.

----------------
"Huynh trưởng, đệ về rồi đây" Đài Loan vừa bước vào thấy vị huynh trưởng đang ăn cùng với hai đệ còn lại. Có phải mình đến trễ không? Đài Loan nghĩ thầm.

"À, tới rồi à, vào ăn cùng cho vui" Trung Hoa nói rồi tạo nên đường cong cho môi sao thật hoàn hảo, cơ vậy thì tôi cũng không đói.

"Xin lỗi huynh, đệ không đói lắm" Tôi chào hỏi lại với vị huynh trưởng của tôi, huynh ấy có vẻ buồn... Xin lỗi nhưng tôi chẳng hề muốn ở đây lâu.

Đúng như tôi nghĩ, ngày giỗ của phụ thân chẳng nhiều người nhớ, chỉ loe hoe tôi và huynh ấy, Macau và Hồng Kông thì không có tình cảm tốt với phụ thân.

Nhà y cũng không có ai muốn ở lại, ngày giỗ thì vẫn nên lau dọn nhà... Có ghét thì ghét nhưng vẫn nên có hiếu, tôi được huynh phân công vào công việc lau nhà. Còn huynh thì sẽ lau những mạng nhện trên trần.

Tất nhiên là dù nhà không quá to nhưng chỗ này chẳng có người hầu nên để huynh và Đài Loan lau dọn cũng mất thời gian.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
"Này Taiwan..." Huynh ấp úng kêu tôi. Nghiêng đầu thay cho câu "hả?" thì huynh ấy cũng nói tiếp. Đó là một lời cảm ơn, thế nào thì nghe và nhìn nó cũng rất thật...

"Taiwan, năm nay huynh tưởng đệ lại không tới vì lí do công việc..." China vẫn như cũ, nụ cười hồi nãy tắt hẳn thay vào nụ cười công nghiệp...

"Đệ không phải lúc nào cũng vậy..."

Cả hai nói chuyện hồi lâu, từ ngày vị trưởng nam nhà Hoa Hạ lật đổ triều đại nhà Thanh, cha của cả bốn vị huynh đệ họ. Nếu nói có thể miêu tả hai từ về Đại Thanh... Thì nó là "nhẫn tâm".

Để cho những đứa con mình chém giết nhau chắc vui lắm...

"Năm nay đệ có ở lại không?"

"Không, đệ phải bay về Washington làm việc nữa"

"Ừm... Thế đệ xuất phát đi"

Cuộc đối thoại có vậy thôi, sự lạnh lẽo của gia đình họ còn hơn cả mùa Đông nước Mỹ... Lạnh lẽo thấu xương, cả bốn người họ đều không muốn, cớ sao họ không vất đi được sự hận thù thời loạn.

Họ có cô đơn không thì... Có, có chứ, chữ gia đình là thứ họ hằng mong mà, sao mà không muốn hay không cô đơn... Việc cản trở nhất là do họ đã thấu hiểu trái tim nhau rồi, khó mà hàn gắn.

----------------
Chuyến bay đơn giản, chỉ qua cúng và dọn dẹp lại ngôi nhà hiện đang chứa đựng phần mộ của phụ thân hai người... Ngồi thời gian trôi dần, từ sáng sớm giờ đã tối muộn...

"Cộp"

...

"Ba Lan?"

Cậu giật mình ngồi thẳng đứng, mồ hôi lạnh vô thức tuôn ra... Mái tóc bù xù có vài chấm trắng do tuyết rơi lên tóc bù xù đó.

Về phía cậu, khi thấy người con trai có mái tóc cắt theo kiểu cá đuối (lên mạng search) đen xõa tôn lên đường cong mặt thì cậu tin chắc mình sắp chết...

"C-chào..."

"Cậu ngồi dưới phòng khách đã thôi đi, giờ cậu còn nằm dưới bàn nữa?" Đài Loan trưng vẻ mặt khó hiểu, vốn là cậu định một phát ngủ luôn mà giờ thấy Ba Lan thì anh tin chắc là còn thêm một con báo nữa.

"Oh, Taiwan, về sớm thế?" Cô đi ra ngoài, Netherlands như cũ chẳng hề để tâm đến đứa bạn đẹp mã của mình mà cất giọng trêu.

"Dẹp giọng gợi đòn ngay Hà Lan"

"Chán ngắt"

Anh thở dài nắm cánh của Ba Lan lôi ra, dĩ nhiên cậu sẽ không phản kháng... Ai biểu thói quen ai nắm cánh cậu là cậu đơ đâu.

"Lên phòng tao đi, có sao đâu?"

"Tôi thấy cuốn tiểu thuyết nên định kêu Ba Lan đọc, ai ngờ cậu về luôn đâu?" Hà Lan lên tiếng minh oan.

"Nghe giống lỗi tao nhỉ?" Anh thì cãi lại, dù gì có phải anh muốn đâu mà anh nhận...

"Tôi xin hai người... Dừng đi" Cậu ở giữa hai người cao hơn cậu gần hơn một cái đầu mà bất lực muốn khóc.

................
Nội dung cuốn tiểu thuyết:

"Việt Nam quá mệt rồi... Cậu đưa tay kéo hộc tủ lấy ra viên thuốc độc, nó không đau đớn đâu khiến cậu buồn ngủ thôi..."

...

"Việt Nam, cậu nấu ăn ngon hết sảy!"...

...

" Việt Nam qua đất nước tôi chơi không?"

. ..

................
Anh đọc liên tiếp nhiều lẫn tên của Việt Nam, cơ vậy bộ này về chiến tranh phần đầu, phần sau lại là trường học...

"Ưm... Vì tôi không có trong đó nên không biết sao nữa.." Ba Lan cười trừ, trong xuyên suốt cậu chỉ được nhắc đến vài dòng như người qua đường.

"Nhân vật chính là Việt Nam. Tôi thì không liên quan đến cậu ấy cũng chỉ nói chuyện xã giao vài lần... Trong đây hầu như không nhắc tên tôi"

Hà Lan dù gì cũng là một nước ở khá xa với đất nước hình chữ S này, thế nào thì thế cô cũng chẳng nói chuyện nhiều, chỗ ngồi họ trong các buổi họp cũng gần như là cách xa nhau.

"Tôi có xuất hiện, nhưng tầm hai chapter" Người cuối cùng là anh, anh may mắn hơn vì China, vị huynh trưởng của anh có thể nói là nằm gần Việt Nam vì cùng khu Đông Á... Mà tin anh đi, mối quan hệ họ phức tạp cực kì.

"Oáp..." Ba Lan dũi người như đã muốn thiếp đi, anh thấy vậy liền bế cậu mà đặt lên giường, bản thân thì ra sofa ngủ, Hà Lan thấy thế mà trêu.

"Ái chà~ chiều Poland dữ, có cảm tình-"

"Điên, Poland đã có người yêu rồi, là German. Nhà German đấy!" Đài Loan gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Xùy... Đùa tí"

"Phòng mày là phòng dành cho khách đấy"

Ngẫm lại thì anh là chủ nhà còn nằm ngoài sofa cơ, chán ghê vậy đó.

. . .

Sự tĩnh lặng cùng màn đêm hòa cùng tiếng gió đẩy đưa cành cây nghe tiếng "xào xạc" quen thuộc. Cây nến đang cháy lên tỏa ra ánh sáng yếu ớt...

Theo thói quen, anh vén tay áo để lộ vết thương do bị bỏng lớn. Nhắm ghiền mắt anh hồi tưởng về quá khứ của bản thân...

Ánh lửa phừng phừng cháy, cơ mà người đâu rồi?

. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro