"Thật Xui Xẻo!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở mắt ra thấy bản thân mình đang ngồi trong căn phòng trang trí theo kiểu Trung Cổ, anh nghe mùi chẳng lành lập tức mở tung cửa chạy ra ngoài.

"Taiwan! Lễ nghi đâu, vứt cho chó rồi à?!"

Giọng nói nghiêm khắc truyền đến đại não, anh thất kinh vài giây liền nghe thấy tiếng nói đỡ cho bản thân.

"Phụ thân bớt giận, do đệ ấy còn trẻ nên hành động còn nông nỗi"

Vừa mới kịp hiểu chuyện anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của phụ thân quá cố và đại huynh của bản thân, sự lo lắng bao trùm lấy anh khiến cổ họng ứ nghẹn lại không thể nói ra lời.

"Taiwan, đệ mau xin lỗi phụ thân đi..."

China nói nhưng không mong gì mấy về câu xin lỗi từ miệng anh, dù sao, anh biết rằng Đài Loan dù cho có chết cũng chẳng muốn nghe lời anh đâu.

"..."

"Xin lỗi phụ thân, do nhi thần vừa mơ thấy một số thứ, nhất thời không kìm lòng được muốn đi xem xét thử"

Taiwan hành lễ khiến căn nhà rơi vào im lặng nhất thời,  Qing có vẻ hài lòng về anh, không nói gì ra hiệu cho anh lui được rồi, ở lại chật chỗ.

Anh cúi người thêm một lần nữa sau đó mới chính thức bỏ đi. Anh dấu đi bàn tay ở trong chiếc áo thuộc thời Trung Cổ, lòng bàn tay bị móng tay cứa cho để lại vệt hằn. Nếu anh không lầm thì đây là xuyên không?...

----------------
Netherlands vừa mới tỉnh dậy đã thấy bản thân ở Moskva nước Nga, mùa Đông lạnh giá với tuyết dày khiến cô nàng rít lên một hơi nặng nhọc. Mùa Đông lạnh thế này chỉ có ở thời kì Chiến Tranh mà thôi.

Não cô thừa nhận cô rất giỏi trong việc xát định một thứ gì đó qua cảm nhận từ năm giác quan. Đứng từ trong rừng có tuyết rơi từ từ xuống khiến cô lạnh cóng người.

Dù thế nào cũng nên tìm anh bạn Đài Loan trước, cô thừa nhận anh ấy rất thông minh trong chuyện cần phải có lí trí hơn là cảm xúc. Thiết nghĩ nếu anh ta gia nhập phe nào và hết lòng vì nó, e rằng nó sẽ là một con Hổ có thêm hai cái cánh vậy.

Anh ta chắc giờ đang tìm hiểu về thới giới rồi, không biết Poland như nào rồi, trong nhóm ba người chỉ có cậu là sợ hãi đủ thứ cũng như thiếu quyết đoán. Ở thời này chắc cậu ta vẫn đang ám ảnh vụ xẻ đôi đây...

................
"..."

Cậu tỉnh dậy trong chỗ toàn tuyết là tuyết, Poland ngồi đây cũng được ba phút rồi, theo bản thân cậu thì cậu ngờ ngợ ra rồi. Cái cảm giác mùa Đông lạnh thấu xương này chỉ có thể là ở Nga mà thôi.

"Ai đó cứu mình được không nhỉ..."

Ba Lan nhủ trong lòng mà cảm thấy bản thân vừa trao đi tuổi thọ cho ai đó, mệt mỏi cùng cực, Poland đứng dậy với tâm thế sẵn sàng chết.

Vẫy vẫy đôi cánh thì cậu mới nhận ra, cánh trái của bản thân không bị gãy mà ngược lại còn óng và mượt, cậu thấy... Nó không tệ lắm, lâu rồi bản thân cậu mới lấy lại được cảm giác ở cánh bên trái.

----------------
Quay lại với anh, bản thân anh đã tìm kiếm đủ thứ trên đời nhằm mục đích tìm hiểu về thế giới. Giờ đây anh biết rằng chiến tranh ở thế giới này triền miên, vì con người có sở hữu dị năng nên các cuộc chiến ngày một căng thẳng hơn.

Điều quan trọng hơn là huynh trưởng của anh tới tận giờ vẫn chưa dưới trướng của Ussr. Cũng có nghĩa rằng, China sẽ mãi mãi trong vòng lập vô tận với Qing.

Anh hiểu rõ vì anh mang trong mình kí ức của kiếp trước, trong trường hợp nào đó có thể dùng. Vốn dĩ anh chẳng muốn dính dáng đến Qing đâu.

...

"Taiwan, đệ tối nay rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Huynh có vài chuyện muốn nói"

"Rảnh, huynh muốn đến thì đến miễn đừng quá mười giờ"

China gật đầu bước chân nối gót nhau lên tầng, bản thân anh cũng đi theo vì phòng anh và y gần nhau, cách nhau có một bức tường nên chẳng có gì quá cả.

Taiwan tới giờ vẫn chưa thay bộ đồ ngủ của bản thân, dặn lòng rằng còn sớm mà, tắm thôi chẳng sao cả. Anh tìm một bôn đồ tương đối đơn giản mặc cho tiện. Đi tắm và thay đồ.

...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro