Chap 13: Hải đảo kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi chắc!?

- Phải.

Các countryhumans, các chỉ huy cấp cao của tổ chức lại ngồi vào bàn họp để giải quyết những vấn đề xảy ra gần đây. 

Khi họ đang nói về kẻ thù trong bóng tối của tổ chức thì USA buộc miệng nói ra Khải Huyền của hắn có thể thoải mái tiến vào Thung Lũng Chết khiến mọi người ngỡ ngàng.

- Mẹ nó! Tại sao ngươi không nói ra sớm hơn hả!?

Nazi đột nhiên trở nên tức giận mà túm lấy cổ áo áo USA, vẻ mặt như muốn giết người. Nhưng chẳng thể làm USA sợ hãi, hắn khinh thường nhìn Nazi.

- Nói ra bây giờ hay sớm hơn cũng chẳng có gì khác biệt. Nói ra làm gì?

- Làm sao ngươi chắc chắn không có tác dụng!?

Nazi gằn giọng nói.

- Hai người thôi đi!

- Bình tĩnh đi cha!

Những người trong phòng thấy chuyện đang có chuyển biến xấu nên mau chóng tiến tới ngăn Nazi và USA.

USA nói đúng, dù hắn có nói ra sớm hơn một chút cũng chẳng mang lại chút thay đổi tích cực nào. Nói trễ hơn một chút hoặc không nói cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục.

Tuy biết là vậy nhưng Nazi vẫn không thể nào giữ bản thân bình tĩnh. Nazi chỉ muốn tìm lý do để trút bỏ những cảm giác tội lỗi trong tim, chỉ muốn có cái cớ để biện minh rằng USSR ra nông nổi này không phải tại bản thân cố chấp mà là USA chậm chạp không nói ra. Nazi chỉ muốn bản thân tin rằng nếu USA nói ra chuyện này thì USSR sẽ không tơi tả đến mức đó.

Chỉ tiếc là cái cớ này quá vô lý để thuyết phục tâm trí Nazi. 

Khi USA hoàn thành hiệp ước và biết được Khải Huyền có thể đi vào bên trong Thung Lũng Chết thì USSR đã đưa Nazi rời khỏi đó và nằm trong phòng bệnh một thời gian dài rồi.

Muốn tin cũng tin không được. Chẳng thể tự lừa mình dối người.

- Để ta đưa cha ta về phòng. Cuộc họp tạm thời kết thúc ở đây.

Sau khi mọi người gật đầu thì Germany dìu Nazi rời đi. Ngay sau đó thì UK cũng kéo USA đi về. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

______________

- Anh nghĩ sao?

- Hả? Về cái gì?

Đang đi trên hành lang để đi về phòng, China đọc xấp tài liệu trên tay thì Russia đột nhiên hỏi khiến gã có chút giật mình.

- Về chuyện hồi nãy.

Russia vẫn không thay đổi biểu cảm trên mặt mà đáp lại câu hỏi ngu ngơ của gã.

- Àh. Một câu chuyện dài, phức tạp và dường như không có kết quả. Còn nhóc?

Gã nhún vai trả lời và hỏi lại.

- Chẳng biết. Em không giỏi trong mấy chuyện này.

Mặt anh vẫn là một vẻ thờ ơ lạnh lùng như mọi ngày nhưng qua con mắt của kẻ đã chăm anh từ nhỏ đến lớn dĩ nhiên sẽ nhận ra anh đang lo lắng cho cha mình và cả Nazi, vợ tương lai của USSR và là bố anh theo lời anh nói.

- Không biết thì chỉ có thể chờ tương lai thôi.

Gã xoa đầu anh rồi kéo anh đi trên hành lang dài vắng bóng người của tòa nhà chính*. Nhìn họ thật giống một cặp tình nhân đang lẩn trốn ánh mắt của những kẻ lắm mồm lắm miệng.

- Đi đâu?

Anh vừa nhìn vào bàn tay thanh mảnh, đang nắm lấy tay anh mà trong lòng không khỏi vui vẻ, vừa hỏi gã.

- Ra phía sau.

Gã vừa kéo anh chạy vừa nói.

- Làm gì?

- Lát nữa nhóc sẽ biết.

China kéo Russia chạy một lúc trên một con đường khá lạ của tòa nhà chính. Con đường này anh chưa đi qua bao giờ vì nó rất dài và bất tiện. China muốn đưa anh đến đâu bằng con đường này?

Câu hỏi của Russia rất nhanh đã có lời giải đáp khi bàn chân của họ bước ra khỏi tòa nhà chính. Nguồn ánh sáng trắng đột ngột của thế giới bên ngoài khiến anh phải nhắm chặt mắt để bảo vệ thị lực. 

Khi Russia mở mắt ra thì thứ hiện ra trước mắt Russia không phải là khung cảnh hoang tàn, đổ nát, đầy chết chóc như những gì anh thường thấy mà là một vùng đất tràn ngập sức sống với đầy các loại cây cỏ hoa lá xanh tươi mọc um tùm. 

Chúng vậy mà vẫn có thể thích nghi và sinh trưởng trong loại đất đã nhiễm đầy các loại độc tố và năng lượng tồn dư độc hại. Một sắc xanh đẹp đẽ hiện lên cùng khát vọng sống mãnh liệt.

Nhưng nơi mà China dẫn anh đến đáng ra phải là khu vực phía sau tòa nhà chính, nơi đó có thể nhìn rõ từ phòng của Russia. Anh chắc chắn nó không mang một vẻ tươi đẹp này.

- Đây không phải khu vực phía sau của tòa nhà chính. 

Gã lên tiếng khi nhìn thấy cái nhíu mày khó hiểu của anh.

- Không phải?

- Anh vô tình phát hiện ra nơi này khi đi tuần tra ở một hòn đảo trên biển, cánh cổng dẫn tới đây liên thông với cửa phụ của tòa nhà chính. Nó sẽ mở ra khi em cung cấp một lượng năng lượng vừa đủ.

Gã vừa nói vừa dán chặt mắt vào mấy bông hoa đang hé nụ dưới chân. Nói xong thì China quay mặt nhìn Russia, ánh mắt muốn hỏi rằng anh hiểu chưa.

Khi thấy cái gật đầu nhẹ từ anh thì gã mới vui vẻ kéo anh chạy đến khu vực  trung tâm của nơi này, khu vực có nhiều hoa nhất theo lời gã. 

Russia và China chơi ở đây như những đứa trẻ, không phải gồng gánh nghĩa vụ trên vai. Có lẽ China đang quá mệt mỏi với khối công việc công việc khổng lồ làm mãi không xong nên gã đã kéo anh tới nơi này để thỏa thích vui chơi và giải tỏa áp lực.

Họ cứ ở đây chơi đến tận khi mặt trời sắp lặn thì Russia mới khẽ gọi China đang vui vẻ cùng mấy bông hoa. Tuy anh không nỡ phá hỏng khoảnh khắc thảnh thơi này của gã nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Họ phải nhanh chóng quay về trước khi trời tối.

- China à, hết thời gian rồi. Về thôi.

- Hửm? A! Anh không để ý. Mau đi thôi.

China và Russia mở rộng đôi cánh trắng tuyệt đẹp như đôi cánh của USA và bay vút đến vị trí của cánh cổng.

Khi họ vừa đến nơi thì năng lượng tối của đại dương đã trỗi dậy, làm cho cảnh cổng suy yếu và liên tục bị thu hẹp. Bây giờ họ không thể cùng lúc bay qua nó để quay về mà chỉ có thể đi lần lượt. Dường như đại dương muốn nuốt chửng hai người để gia tăng uy lực.

- Nhóc qua trước đi!

Sau câu nói ấy thì Russia đập mạnh đôi cánh để lấy đà rồi dần biến mất sau cánh cổng đang được China dùng năng lượng để duy trì. 

Khi chắc chắn Russia đã an toàn quay về tòa nhà chính thì China bắt đầu tăng năng lượng cung cấp cho cánh cổng lên cực đại để tránh việc lát nữa gã bay qua giữa chừng thì cánh cổng đóng lại và chặt đứt cơ thể gã.

Tiếng gào thét từ biển sâu đang vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Biển cả đang giận dữ vì một trong hai con mồi béo bở của nó đã chạy thoát. Và chắc chắn nó sẽ không để con còn lại chạy như vậy.

Một chiếc xúc tua đen tuyền khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước và bắt đầu trò chơi rượt đuổi với China. 

Không hiểu sao trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này đầu gã lại vang lên lời cảnh cáo của USSR vào nhiều năm trước. Lúc đó gã vẫn có sở thích đi ra ngoài vào ban đêm.

- Không được ra ngoài vào đêm. Ở gần biển thì càng không!

- "Giờ thì mình hiểu tại sao ngài ấy nói vậy rồi. Quả nhiên nên nghe lời boss."

Gã vẫn luôn coi nhẹ lời cảnh cáo ấy nên mới vô tư kéo Russia đến hòn đảo nằm giữa biển này chơi đến khi trời tối mà không ngờ rằng bản thân sẽ phải đối diện với cơn ác mộng đến từ đại dương.

Kẻ rượt cố gắng bắt để ngày càng mạnh hơn, kẻ bị rượt cố gắng chạy để tiếp tục sống. Ai cũng có mục tiêu và tham vọng của mình. 

Ai sẽ thắng?
___________________________________________

Tòa nhà chính: Là tòa nhà trung tâm và là đầu não của tổ chức countryhumans. Là nơi các countryhumans sinh sống, không có con người (con người sẽ sống trong các tòa nhà phụ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro