Chap 14: Viên ngọc bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Russia vượt qua cánh cổng để quay trở về căn cứ, anh đã đứng ở đó chờ một lúc lâu nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của China quay trở về. Linh cảm mách bảo cho anh biết rằng gã đã xảy ra chuyện, có thứ gì đó đến từ đại dương đang giữ chân gã.

Russia rất muốn nhảy qua cánh cổng để trở lại đó cứu gã nhưng bài học từ vụ của USSR và USA nhắc nhở anh rằng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để sống sót như cha anh và không phải ai cũng đủ may mắn để gặp được quái vật có liên kết với bản thân như USA.

Suy đi tính lại thì anh vẫn quyết định chạy đi tìm người giúp đỡ. 

Bây giờ trời đã tối và toàn bộ hành lang đều không còn một chút ánh sáng. Russia chạy đến phòng thông báo để báo cho những countryhumans đang ở trong tòa nhà chính về chuyện của gã. Lòng thầm cầu mong China có thể cầm cự được đến lúc mọi người cứu gã.

Trong bóng đêm vô tận của hành lang dài, sợi dây chuyền thường ngày được giấu bên trong lớp áo của Russia lộ ra ngoài do tác động khi anh chạy. Nó lóe lên một thứ ánh sáng đỏ lập lòe, tựa như màu mắt của quỷ dữ.

Sau khi mọi người đã tập trung tại cánh cổng và nghe Russia giải thích đại khái tình hình thì Nazi không nhịn được mà quát lên.

- Các ngươi điên sao mà chạy ra cái hải đảo đó!?

- Ta cũng không ngờ được...

- Ưh!

Nazi rên lên đầy tức giận, nhất quyết không nói chuyện với anh nữa để tránh trường hợp bản thân giận quá lại tạo ra vài lỗ thủng trên trán con trai cưng của USSR. 

- Làm sao đây? Theo miêu tả của Russia thì cái con đó chắc chắn là Khải Huyền. 

USA lên tiếng hỏi.

- Chẳng phải ngươi đang có một Khải Huyền đấy sao?

Nazi đưa mắt nhìn USA một cách ẩn ý khiến hắn khó chịu.

- KHÔNG! Ta không hy sinh Khải Huyền của mình đâu!

Hắn kịch liệt phản đối ý định còn chưa nói ra của Nazi.

- Nếu vậy thì làm sao đây!? Chúng ta cũng không thể bỏ China. Cũng không thể trực tiếp qua bên đó đối đầu trực diện với Khải Huyền của đại dương* để cứu hắn.

Nazi xoa trán mệt mỏi.

- Không cần làm vậy...

______________

Bầu trời càng lúc càng tối. Mặt Trời đã hoàn toàn nhượng lại bầu trời cho ánh Trăng.

Nhưng chỗ China đang đứng làm gì may mắn đến mức có thể nhận được những tia sáng của Nguyệt Thần*.

Nói China đang đứng cũng không đúng bởi vì gã đang bay lượn trên không trung để né tránh mấy cái xúc tua đen xì vừa to vừa dài vừa mạnh của biển cả.

Cái thứ đen kịt đến từ đại dương ấy trông thô kệt chậm chạp mà không ngờ có thể di chuyển với tốc độ nhanh một cách linh hoạt đến không tưởng. Tốc độ nó nhanh đến nổi nó đã mấy lần sắp bắt được China.

Vừa phải cung cấp năng lượng duy trì cánh cổng vừa phải chạy trốn và đánh nhau với cái đống xúc tua ấy khiến thể lực cùng năng lượng của China nhanh chóng cạn kiệt.

Tinh thần thể rung lên kịch liệt, phản đối việc gã tiếp tục chiến đấu. Gã chỉ có thể cầm cự thêm một tiếng nữa.

Nếu sau một tiếng nữa mà Russia không tìm được cách cứu gã thì gã sẽ là người nằm vào ngôi mộ được chuẩn bị cho USA lần trước nhưng chưa có cơ hội sử dụng vì USA vẫn còn sống.

Tiếng gào thét chói tai của cái sinh vật nào đó đang ẩn mình dưới đáy đại dương khiến đầu gã ong ong. Có mấy lần gã không chịu nổi âm thanh của nó mà suýt mất đà rơi xuống.

Chuyển động của mấy cái xúc tua khiến mặt biển vốn yên ả chuyển động dữ dội, những làn nước đen kịt đánh mạnh vào hòn đảo cũng phát ra các âm thanh đáng sợ như muốn nuốt chửng hòn đảo nhỏ bé vào lòng đại dương.

Tiếng gào thét của quái vật và tiếng gầm rú thèm khát của biển cả làm tâm trạng China xuống dốc trầm trọng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, suy yếu của gã tưởng như bất kỳ lúc nào gã cũng có thể buông bỏ tất cả và để mặc cho bản thân rơi vào bụng biển.

Nhưng gã không phải loại dễ dàng từ bỏ như vậy.

Hơn nữa gã để ý từ nãy đến giờ không còn sinh vật nào khác tấn công gã ngoài cái thứ giống như xúc tua bạch tuộc đang chơi đuổi bắt với gã này.

Tại sao?

Chẳng lẽ gã chỉ hợp khẩu vị với mỗi con bạch tuộc này? Hay mấy con khác sợ con này nên không dám tranh với nó? Ôi~ Gã nên cảm thấy may mắn vì chỉ có một con hoặc là nhiều con nhưng cùng loại muốn thưởng thức gã. Chứ không thì gã đã không cầm cự được lâu thế này.

- Thanh Long*!

Sau tiếng gọi của gã thì một con rồng phương đông khổng lồ xuất hiện trên bầu trời cùng tiếng gầm uy lực. Năng lực gia tộc* của China, triệu hồi. Gã có thể gọi các loài sinh vật trong truyền thuyết ra ngoài thế giới thật, miễn là gã biết rõ các thông tin về loài sinh vật đó.

Thanh Long nhanh chóng lao đến tấn công những cái xúc tua khổng lồ ấy để bảo vệ China.

Đám xúc tua vì sự xuất hiện của Thanh Long nên bỏ qua China và chuyển mục tiêu lên thần thú mà gã gọi ra. Chừa cho gã chút thời gian để hít thở.

Nhưng chưa kịp thở được bao lâu thì từ trong cánh cổng đã xuất hiện hàng hà sa số dây leo lao đến phía gã. Số lượng của đống dây leo này không thua đám xúc tua từ đại dương đang dằn co với Thanh Long của gã là bao.

Gã vừa nhìn là đã biết chúng là của ai nên không phản kháng việc chúng quấn chặt lấy eo mình.

Không ngoài dự đoán thì chúng đã luồn lách qua đám xúc tua và kéo China vào cánh cổng một cách an toàn.

Đám xúc tua thấy gã và Thanh Long biến mất không dấu vết thì cứng đờ giữa không trung.

Chúng run rẩy khiến cho mặt nước xung quanh nổi lên những gợn sóng lớn, cảm xúc của con quái vật làm rung chuyển cả một vùng biển lớn.

Nó đang tức giận vì đánh mất miếng mồi ngon?

Hay đang cảm thấy tiếc nuối?

Những sợi dây leo đó là gì? Chúng là của ai?

________________

- Không cần làm vậy...

Đột nhiên Russia lên tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người.

- Không cần? Vậy phải làm gì đây?

Vietnam hỏi với sự tò mò khi nhìn anh đang nắm chặt mặt dây chuyền của mình.

- Chỉ cần canh đúng thời điểm sau đó dùng dây leo của Vietnam để kéo China về. Không cần qua bên đó.

Russia cố giữ bình tĩnh để nói ra kế hoạch trong đầu. Dù rất khả thi nhưng lại khiến mọi người hoài nghi về mức độ thành công.

- Làm sao biết khi nào là đúng thời điểm để phóng dây leo qua bên đó?

Vietnam hỏi trong ngờ vực.

- Đến lúc đó ta sẽ nói.

Càng nói anh càng siết chặt bàn tay đang nắm mặt dây chuyền. Trông anh bây giờ thật sự rất căng thẳng.

Ngay lúc này đây trái tim anh đang treo trên cuống họng, dây thần kinh căng lên như dây đàn. Không ai trong tổ chức lo lắng cho China hơn anh. Tâm trạng anh bây giờ phải nói là giống hệt USSR lúc ở dưới Thung Lũng chết.

Ánh sáng đỏ từ viên ngọc, mặt dây chuyền của Russia, len lỏi qua kẻ tay của anh và tỏa ra một luồng sáng mờ mờ ảo ảo, như có như không. Dù không gian xung quanh đều đã bị bao phủ bởi ánh sáng nhân tạo mạnh mẽ nhưng thứ ánh sáng của viên ngọc trong tay anh vẫn vô cùng hút mắt.

Không hiểu sao ánh sáng đỏ ấy lại có tác dụng rất tốt trong việc xoa dịu tâm trạng lo lắng và căng thẳng của Russia lúc này.

Vietnam nhìn chằm chằm vào bàn tay run rẩy nắm chặt viên ngọc đang tỏa sáng của Russia mà lòng đầy thắc mắc.

Viên ngọc ấy là gì? Tại sao Russia lại đeo nó? Anh vốn không thích các loại trang sức lòe loẹt như viên ngọc ấy, tại sao nó trông khá quan trọng với anh?

- Chuẩn bị đi Vietnam.

Russia lại nói sau một lúc yên lặng.

Vietnam gật đầu rồi bắt đầu tạo ra hàng loạt dây leo lớn bé khác nhau xung quanh mình, năng lực của Vietnam là mộc. Chúng uốn éo sau lưng cậu như đang vô cùng thèm khát con mồi mà chủ nhân chuẩn bị ban tặng cho chúng.

Âm thanh phát ra khi những dây leo đó ma sát với nhau vang vọng khắp hành lang rộng. Tựa như tiếng gầm gừ của con hổ rình mồi.

Russia không có động tĩnh gì của việc sẽ yêu cầu Vietnam tấn công. Thời gian kéo dài càng lâu mọi người lại càng căng thẳng.

- Ngươi có định-

USA đã không nhịn nổi và định lên tiếng chỉ trích Russia nhưng chưa nói được hết câu thì đã bị anh cắt ngang.

- Bắt!

Sau tiếng hét của Russia thì đám dây leo không tự chủ được mà lao về phía cánh cổng khiến Vietnam hoang mang nhìn anh.

Rõ ràng là sức mạnh của cậu nhưng tại sao lại nghe lệnh của Russia?

Sau một lúc ngắn ngủi thì Vietnam cảm nhận được đám dây leo đang dần thu về, chúng đang kéo theo một thứ gì đó hoặc một ai đó.

- China!

Tất cả mọi người hét lên khi thấy đám dây leo kéo China đang kiệt quệ quay trở lại.

- Hah... hah...

Gã thở từng hơi thở mệt nhọc. Sau đó ngất đi vì mệt mỏi và rơi vào vòng tay Russia khi dây leo biến mất.

Ánh sáng đỏ lập lòe của của viên ngọc treo trước ngực Russia cũng đã biến mất từ lâu.

Sợi dây tinh thần của Russia và mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Nhưng riêng Vietnam thì không.

Cậu vẫn đang nghĩ về chuyện Russia có thể điều khiển dây leo của cậu theo ý anh. Ngay lúc anh ra lệnh thì viên ngọc của anh không còn tỏa sáng lập lòe nữa mà nó sáng rực lên, sáng đến chói mắt. Không ai để tâm đến nó vì họ đang bận tập trung vào dây leo và cánh cổng.

Cậu chưa từng nhìn thấy nó trước đây nhưng cậu chắc chắn anh làm được chuyện đó là nhờ vào viên ngọc ấy.

Nó ruốc cuộc có lai lịch và sức mạnh thế nào?

Tại sao Russia lại cố tình che dấu nó?
___________________________________________

Nguyệt Thần: Vị thần cai quản toàn bộ các Mặt Trăng của mọi hành tinh trong vũ trụ. Cháu của mẹ vũ trụ.

Thanh Long: Linh vật đứng đầu trong Tứ Đại Thần Thú của Trung Quốc, biểu tượng cho sự cao quý vĩnh hằng. Tương truyền, Thanh Long có sức mạnh, trí tuệ và quyền uy bậc nhất. Là sự kết hợp từ những đặc điểm mạnh nhất của muôn loài như đầu rắn, mình hổ, bờm sư tử, trên đầu mọc sừng hươu, mào gà, đuôi giống thằn lằn, tứ chi mọc vuốt chim ưng, toàn thân được bao phủ bởi vảy cá.

Năng lực gia tộc: Cấm thuật của gia chủ trong gia tộc, chỉ có các đời gia chủ có thể sử dụng. Nó là thứ được dùng để chọn ra người thừa kế gia tộc. Mỗi gia tộc có thể sở hữu nhiều năng lực gia tộc nhưng mỗi gia chủ chỉ có thể sở hữu một loại duy nhất. Được tạo ra bởi các vị thần và quỷ bảo hộ của gia tộc. Có một số gia tộc có thể không có năng lực gia tộc.

Khải Huyền của đại dương: Các loại Khải Huyền sống dưới đại dương có sức mạnh và kích thước vượt trội gấp trăm ngàn lần các Khải Huyền sống trên mặt đất và không trung. Chúng cũng tàn bạo và khát máu hơn.Chỉ cần có người đến gần lãnh thổ của mình thì chúng sẽ nuốt chửng họ để gia tăng sức mạnh. Thông tin của con người về chúng vẫn còn rất ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro