#11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tập trung vào suy nghĩ của russia
_________________________________________________________

Anh ấy nuôi tôi ngần ấy năm. Kỉ niệm cứ thế in sâu vào tâm trí tôi.

Tôi cũng giống anh ấy, những giấc mơ kì quặc, méo mó cứ ám vào giấc ngủ của tôi.

Tỉnh giậy trong một đồng thu hoang vắng. Cái bóng đen đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi cứ chạy theo nó. Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi tôi nhận ra tôi đang đứng giữa cánh cửa kết nối giữa sinh và tử. Kể từ đó tôi không bao giờ dám ngủ một giậc dài nữa. Lỡ đâu khi tỉnh dậy... tôi sẽ không thể nhìn thấy anh ấy nữa.

Đau thật đấy. Lại là cái cơn đau quặn đó. Tôi cũng là người của gia tộc nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng...

Hôm nay sức khỏe của anh ấy đang có tiến triển nhưng người anh ấy yêu thì không ổn nữa. Kể từ khi thực hiện xong  lễ hiến tế thì anh ta đang dần suy yếu. Rồi một ngày nào đó anh ta cũng lụi tàn như những bông hoa mà thôi.
Anh ta tự nguyện mà... tôi tôn trọng điều đó.

Đau quá... kể từ khi nó diễn ra, sức khỏe lại bị ảnh hưởng rồi...

Anh ấy đang khóc... làm ơn đó, xin anh đừng khóc. Anh ấy khóc, anh đang khóc vì người anh yêu. Anh ấy nghĩ rằng tất cả là do anh. Trên tay anh chỉ còn là cái xác vô hồn đang dần lạnh ngắt mà thôi.

Cảnh tượng đó như một con giao sắc nhọn cứa vào tim tôi vậy. Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy khóc. Nhưng lần này tôi lại cảm thấy những giọt nước mắt thật chua chát. Arggg... rốt cuộc nó gì?

*Về lễ hiến tế*
Chỉ là một vật trung gian để chuyền lời nguyền của anh hai qua vật tự nguyện mà thôi. Tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại tự nguyện hứng chịu lời nguyền thay anh hai.

Đây có phải là câu trả lời của vận mệnh không?
Cứu lấy nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải giết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro