#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy.
Vuốt nhẹ lên làn da mềm mại của em. Thật tiếc khi nó sẽ bị biến thành một chất liệu cứng cáp nào đấy. Hắn chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Vận mệnh mà... chống lại kiểu gì cơ chứ.
Tia sét xé ngang trời đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hắn đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra và nhìn ra ngoài. Mặt trời vẫn chưa lên. Cộng thêm cả cơn mưa giông nữa khiến cho cả bầu
trời càng thêm âm u.
"Cạch" tiếng mở cửa vang vọng cả căn phòng. Tai hắn rất thính. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở này không giống với hơi thở nào của y tá. Tiếng thở khá mạnh cộng thêm cả tiếng bước chân thì hắn có thể chắc chắn đây là con trai. Hắn cảm thấy người này rất giống mùi của Ussr.
Hắn theo đúng thói quen mà rút con giao găm mình hay mang theo người ra để phòng bị.
Còn về kẻ kia, gã cũng cảm thấy mùi sát khí không nhẹ đang ở sau lưng mình nên cũng nhanh nhẹn né ra một bên. Gã ta lần mò trong bóng tối một lúc rồi mới bật được công tắc đèn.
Lúc đó Nazi mới đứng hình một hồi lâu. Trong đầu hắn taq xuất hiện những câu hỏi điển hình như:
Thằng cha này là ai? Sao lại giống em ấy đến thế? Cái gì đang diễn ra vậy?....
Còn riêng về cậu thì cũng rất hoang mang và chả hiểu gì đang diễn ra.
Và có vẻ như vì ánh đèn quá chói nên Ussr đã tỉnh giấc. Anh chồm dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía người đang đứng ngay cửa và hỏi:
"Russia đấy à?"
Hắn bấy giờ mới nhận ra cái mùi quen thuộc ấy là của Russia, em trai của Ussr. Hắn cất con giao đi rồi nhẹ nhàng bước đến giường bệnh.
Russia vẫn thế. Một con người trầm tính dến đáng sợ. Cậu ta luôn đội một chiếc mũ lớn, có vẻ là để che đi đôi tai gấu đáng yêu đó.
-------------------------------------
Cậu ngồi lên chiếc giường bệnh đó. Đôi tay lạnh buốt đó nhẹ nhàng sờ lên mặt người anh của mình. Lòng gã như xé thành từng mảnh vụn vỡ. Mọi thứ quá nhanh. Gã không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó người anh của mình lại phải nằm thoi thóp trên giường như vậy. Gã biết lí do nhưng lại không giám nghĩ rằng nó sẽ đáng sợ đến thế.
Hắn khi sinh thì cha của gã đã mất lâu rồi. Về lời nguyền của cha thì gã chỉ được nghe qua lời của anh của anh gã mà thôi.
Và người mà gã quý trọng nhất bây giờ giờ lại phải hứng chịu cái thứ được gọi là "nghiệp chướng" của gia tộc. Mắc dù anh gã chẳng làm gì sai cả. Gã đã từng nghe anh gã mói rằng "Tại sao anh lại phải sinh ra trong cái gia đình đổ nát này chứ? Cái nơi này chả khác nào một đồng bầy hầy cả. Tại sao vận mệnh lại khốn nạn đến thế?"
Những câu hỏi cứ thế luẩn quẩn trong đầu gã. Gã sẽ đi tìm câu trả lời. Gã sẽ là kẻ đi tìm câu trả lời vô tận của cái thứ được gọi là "định mệnh".
———————————————————

Chap này chủ yếu giới thiệu nhân vật hoi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro