#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền cứ thế ăn mòn cả em lẫn anh...
Nghiệp chướng, vũng lầy, vực thẳm,...
———————————————————————————

Em vẫn nằm đấy. Lời nguyền nhấn chìm em trong vũng lầy của tội lỗi. Em không biết em đã làm gì sai. Tại sao mọi thứ lại đều đổ lên đầu em vậy?
Em lại mơ. Một giấc bị nhấn chìm bởi bóng tối. Rồi một ánh sáng lóe lên giữa khoảng trời đen vô tận. Em mở mắt, em tỉnh rồi! Cô ý tá đứng cạnh em hoảng hốt chạy đi thông báo cho hắn.
Em hoang mang, em sợ hãi. Em không biết mình đang ở đâu, em không biết mình đang làm gì cả.
Hắn chạy một mạch đến giường của em. Lòng hắn tuôn trào như núi lửa. Hắn ôm chặt lấy em, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra ướt đẫm áo của em. Em không hiểu gì cả. Nhưng em vẫn ôm chặt hắn. Em cảm nhận được luồng hơi ấm từ người hắn.
Hắn xoa đầu em, tặng cho em một đóa hoa hướng dương. Mùi hướng dương thơm nhè nhẹ, phảng phất khắp căn phòng.
Cơn buòn ngủ lại kéo em vào hư vô.
Em nhìn thấy một vùng đất không có ánh sáng mặt trời nhưng lại ấm áp đến kì lạ. Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất trên không trung. Không còn là cơn ác mộng kình hoàng, không còn là mùi máu tanh nồng nặc. Đây là nơi khiến em thật sự cảm thấy bình yên.
Hắn cười nhẹ. Hắn đưa tay vuốt ve những lọn tóc mệm mượt của em. Hắn không cần đi đâu nữa. Hắn chỉ muốn ở đây thôi...
——————————————————————————
Yuko25678 lưu ý tôi viết cái này bằng máy tính bảng nên rất dễ sai chính tả. Ok :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro