#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy một mạch đến phòng bệnh của anh.
Anh vẫn nằm đấy, với thân nhiệt giảm mạnh. Ai sờ vào nếu không biết thì có thể nghĩ rằng anh đã chết. Nhưng hắn thì khác. Hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm rằng trong lúc hắn ra ngoài anh đã không gặp chuyện gì.
Hắn ngồi phịch xuống ghế cạnh giường. Cơn đau đầu bất giác nhói lên khiến hắn mệt giờ lại càng mệt hơn. Hắn bước đến cạnh giường của anh. Nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường nhỏ ấy. Hắn cảm thấy lòng mình như nhẹ hơn rất nhiều.
Hắn như gỡ bỏ được muộn phiền luôn đeo bám hắn từng ngày. Hắn cảm thấy thật thanh thản.
——————— XV——————————————————
Anh nằm yên thin thít trên giường. Anh cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Những giọt nước mắt ấm nóng của hắn nhưng anh không thể nhìn thấy hắn.
Đôi mắt của anh giờ chỉ còn một màu đen thẳm như vực sâu không đáy. Anh ngửi thấy mùi hường dương. Bông hoa xinh đẹp khiến anh xiêu lòng ấy đang ở cạnh anh. Nhưng anh không thể với tới nó giống như việc cơ hội vụt ngay qua trước mắt nhưng anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà chẳng thể làm gì được vậy.
Nghiệp chướng mà cả gia tộc anh phải gánh là quá lớn. Anh là người đang phải hứng chịu nó. Cái thứ mà được cha anh miêu tả là thứ dịch đen nhầy nhụa và bẩn thỉu đang ngày đêm ăn mòn anh, hành hạ anh cho đến khi biến anh thành cái xác vô hồn.
Thật vô nghĩa.
Từ khi sinh ra anh đã thiệt thòi hơn bè bạn cùng trang lứa. Nghiệp trướng bủa vây, gia tộc nguyền rủa, thằng khốn bẩn thỉu và cả hàng trăm cái tên nữa. Đó là những cái tên của bọn "bạn" đặt cho anh.
Hắn cũng đặt cho anh một cái tên. Anh chẳng biết nữa nhưng đối với anh nó khá đúng. "Hướng dương vấy bẩn" anh thấy nó hợp với anh. Nó hợp lắm.
————————NZ—————————————————-
Hắn tỉnh dậy sau một cơn mê man không biết trời đất.
Hắn ngồi dậy, đặt lên trán người thương một nụ hôn rồi rời đi. Hắn đến cây câu xinh đẹp mà hắn và anh đã từng đến. Cũng đã tối muộn rồi. Hắn đứng ngẩn ngơ ở đó. Ánh trăng sáng vằng vặc đã thu hút ánh nhìn của hắn. Ánh sáng chiếu lên mặt nước êm đềm tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà cũng thật cô độc. Đêm nay trăng rất đẹp. Rất đẹp...
Tiếc rằng hắn không thể ngắm nó cùng anh.
Hắn lôi trong túi ra bộ vẽ hắn hay dùng và bắt đầu bày chúng ra. Hắn ngồi đấy vẽ. Mặc cho làn gió lạnh đang gào thét bên tai hắn thì hắn cũng mặc. Hắn vẽ anh đang đứng ngắm trăng. Một bức tranh hài hoà với người xem nhưng lại vô cùng cay đắng với người vẽ ra nó.
Giọt nước mắt của hắn lại rơi thêm lần nữa. Giọt nước mắt của kẻ oán hận số mệnh nghiệt ngã.

Liệu anh trăng ấy có soi sáng cho số mệnh của hắn và em hay không?
Hắn chỉ biết cầu nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro