#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào căn phòng đó. Anh vẫn nằm trên giường bệnh. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay thô ráp sờ nhẹ lên mặt người thương.
Hắn nhìn anh cũng rất đau. Hắn cũng chẳng muốn anh như này nhưng hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc cầu nguyện cho anh.
Đôi mắt đỏ ánh lên màu mặt trời của hắn đâu rồi? Sao giờ chỉ còn là một màu đen đục bẩn tưởi như vậy? Nụ cười tươi tắn của anh đâu? Sao giờ lại chỉ còn là một con người bi quan, tiêu cực vậy?
Hắn cứ thế ngồi bên cạnh giường anh đến khi ý tá bước vào và mời anh ra ngoài. Hắn cũng chỉ biết làm như vậy thôi. Điều này an toàn cho cả anh lẫn chính hắn. Anh không giám cản...
Hắn về ngôi nhà cũ của mình. Nơi đây đã từng có ánh sáng mặt trời ấm áp, đồng có xanh mướt, hoa lá rung rinh theo gió nhưng... giờ còn đâu. Giờ chỉ có màu hoa cỏ úa tàn, từng đợt gió phảng phất mùi bi ai, đau đớn. Ánh mặt trời vẫn chiếu nhưng hắn không cảm thấy ấm áp như khi ở bên cạnh anh.
Hắn đi vong qua khoảng sân vườn đằng sau nhà. Ở đó là nơi mà hắn và anh đã từng chơi với nhau. Coa một cây cổ thụ lớn, một chiếc xích đu và hai đứa nhóc. Hắn nhớ đôi tai bé nhỏ trên đầu anh. Một đôi tai gấu dễ thương được thừa hưởng từ gia tộc của anh.
Hắn ngồi phịch xuống dưới gốc cây cổ thụ to lớn ấy. Hắn ngửa mặt lên hết nhìn tán lá xum xuê rồi lại nhìn xuống đồng cỏ. Hắn cũng không kìm được nước. Những giọt nước mặn chát đang rơi lã chã trên khuôn mặt hắn.
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên và nhận ra đó là anh và hắn mà! Anh đang ở đâu vậy?
- A! Đừng sờ tai của anh! Cậu bé kêu lên.
- Nó đáng yêu thật đấy! Cậu bé kia nói.
Rồi một khung cảnh quen thuộc lại hiện lên.
- Anh nói gì cơ?
-Làm ơn đừng để anh nhắc lại mà!
Đó là ngày anh tỏ tình với hắn. Cái ngày mà hắn chẳng thể nào quên được...
Hắn tỉnh dậy. Vội đứng lên rồi chạy đi . Mảnh đất này đã chan chứa quá nhiều kỷ niệm và quá khứ xinh đẹp giữa anh và hắn nhưng... đã đến lúc phải để quá khứ và kỷ niệm sang một bên. Hắn không thể khóc quá nhiều. Đã đến lúc phải gạt nó sang một bên . Đến lúc rồi...
Bây giờ anh là người quan trọng hơn. Là người mà vận mệnh đã kết nối cho hắn. Hắn chắc chắn sẽ không để mất thêm một người thân nào nữa. Hắn thề. Dù có phải bán mạng cho tử thần hắn cũng sẵn lòng.
Chỉ cần anh sống... hắn sẽ làm mọi thứ.
Hắn sẽ không để mất thêm một ai nữa
                                                                      Hắn thề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro