#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch nhờn nhuốm đen cả người lẫn chăn.
60 năm sao...
Đối với họ thì dài thật, đáng ra ta phải hưởng thụ chứ. Cớ sao ta lại phải hứng chịu nghiệp chướng mà cha ta để lại. Thà kết thúc luôn cho xong.
———————————————————————————
Bây giờ thì cơn đau cũng lắng xuống nên anh có thể di chuyển được một chút. Bông hoa để trên kệ tủ cũng đã tàn rồi.
Những cánh hoa khô héo trông chẳng khác gì anh cả.
Người gầy chơ ra, quầng thâm trên mắt cũng ngày một đậm hơn. Có vẻ là do đã lâu ngày chẳng có lấy một thứ gì đó bỏ vào mồm cộng thêm việc mất ngủ triền miên nữa. Đã từ lâu anh chẳng còn cond phải chịu cảnh trằn trọc nên bây giờ cũng chẳng biết làm sao cả.
Mạng của anh còn chưa đến hồi kết cơ mà, tại sao anh lại nghĩ đến việc tìm đến một nơi hư vô huyền ảo nhỉ? Anh muốn đi quá. Anh muốn trốn tới một nơi chỉ còn hoa với lá, chỉ có tiếng gió xào xác, chỉ có những chiếc lá rơi mùa thu nhẹ nhàng và chỉ có mình anh và hắn.
Đang nằm ườn trên giường thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động quen thuộc. Quen đến đau lòng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cùng với một tinh thần chẳng mấy vui vẻ. Anh còn chưa phòng bị một chút gì thì hắn đã bổ nhào tới và ôm chặt lấy anh.
Anh hiểu hắn ta mệt như thế nào. Cái mùi quen thuộc này, đã từ lâu không được ngửi khiến anh càng hít lấy nó nhiều hơn. Hắn bế anh lên hôn vào đôi môi nứt nẻ của anh. Hắn hôn rất sâu, giống như kiểu muốn cướp hết dưỡng khí của cậu vậy. Cậu phối hợp cũng rất ăn ý với nhau.
Hai người họ cứ quấn quýt một hồi lâu mới chịu buông nhau ra. Nhưng anh vẫn cứ bám chặt lấy hắn mãi. Từng giọt nước mặt cứ lăn dài trên bộ vest của hắn. Anh thầm cảm ơn trời đất rằng đây không phải là mơ. Nếu là mơ thì anh sẽ chết mất, chết trong chính giấc mộng của mình...
Cuối cùng thì anh cũng chịu buông hắn ra. Nhẹ nhàng ngồi lên giường, anh thắc mắc: " Tại sao hắn lại đi lâu đến thế? Mùi hương kì lạ kia là từ đâu? Mùi hương đó là của ai? Nếu không phải là người thì là cái gì?"
Hàng ngàn câu hỏi hiện ngay trong đầu anh. Hắn cũng biết rằng người thương đang suy nghĩ gì trong đầu nên cốc vào đau anh một cái.
-Có phải anh ở nhà quá lâu rồi đúng không? Đến mùi hoa hướng dương còn chẳng nhớ nữa!
Anh ngẩn ra một lúc rồi xác định được vấn đề. Hắn cũng chỉ biết cười trừ rồi lôi ra bó hoa hướng dương và đưa ra trước mặt anh cùng với nụ cười rất tươi. Anh vui vẻ định cầm lấy thì xung quanh đột nhiên nhiễu nặng và sau đó thì hình ảnh trước mắt của anh méo mó hẳn đi. Anh sợ hãi ôm chặt lấy đầu mình. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là tiếng gào thét
TỈNH DẬY ĐI! TỈNH DẬY ĐI!
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cùng với tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Anh choàng tỉnh dậy. Nhìn lướt xung quanh và anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Anh bỗng dưng cảm thấy tay mình khó điều khiển rồi anh chợ nhận ra điều gì đó và nhìn xuống tay mình. Nó đã lan đến tận khuỷu tay rồi ư! Anh giật bắn mình. Anh không muốn tin nữa. Đây là sự thật sao?
Vào khoảng khắc ấy anh mới nhận ra rằng lời nguyền không ăn mòn thân xác anh đầu tiên mà là nó sẽ ăn mòn tâm trí của anh trước sau đó thì mới lan rộng ra.
Nếu anh không cản được nó trong tâm
Thì thân xác cũng chẳng để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro