#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta vẫn chưa về
Anh lặng lẽ ngồi trong phòng. Đây là cảm giác gì?
Mong chờ, gục ngã, đau khổ hay là tuyệt vọng?
Anh không muốn phụ thuộc vào hắn nhưng chỉ coa hắn mới khiến anh bình tĩnh được.
Anh phải chờ đến bao giờ?
Anh vẫn đang bị cơn đau giày vò còn hắn thì sao? Liệu hắn có nhớ thương hay nghĩ đến anh không? Anh sẽ phải chịu đựng đến bao giờ?
Đau quá. Cơn đau này... nó lạ quá.
Anh ngồi trầm tư một hồi lâu trong khi cơn đau vẫn còn ẩn hiện bên trong anh.
Anh không phải là người yếu đuối. Nhưng lời nguyền thì không cho phép anh như vậy.
Khốn nạn khốn nạn thật!
Cơn đau cứ thế xâm nhập vào những nơi mà nó không nên đến. Hôm nay nó đến sớm quá. Anh sẽ phải tự giải quyết đống này rồi. Anh biết nước lạnh sẽ làm cho nó giảm bớt đi cơn đau nhưng nó không ổn với sức khoẻ anh một chút nào. Trái tim như bị bóp nghẹt vậy. Anh cố bình tĩnh lại và khi đã hoàn toàn lấy lại được cảm giác thì máu đã chảy loang lổ trên sàn. Đau quá.
Đối với anh, đây là lần đầu anh chịu cơn đâu như thế này. Anh biết lời nguyền này. Nó đã bám riết lấy anh từ lâu lắm rồi. Nó sẽ biến anh thành một con rối sống theo đúng nghĩa đen. Nhưng không chỉ là lời nguyền. Nó sẽ tác động trực tiếp vào hắn. Kẻ "điều khiển rối." Đó là cái tên mĩ miều mà cả gia tộc đặt cho kẻ có thể làm thuyên giam lời nguyền. Nó giống như một điều sỉ nhục đối với anh vậy và... cả cha anh nữa.
Mẹ anh cũng là một kẻ " điều khiển rối." Anh ghét cái tên này nhưng khác với anh, bà hoàn toàn đồng ý với cái tên không mấy thiện cảm đó. Thật sự thì anh cũng chẳng biết lời nguyền đó xuất phát từ lúc nào nữa. Anh chỉ biết rằng khi sinh ra, anh đã phải gánh chịu nó như một nghiệp chướng vậy.
60 năm gắn liên với nó. Anh không muốn bị cơn đau này giày vò và hắn ta cũng thế. Hắn còn hoài bão cà ước mơ của mình, anh biết điều đó. Anh cũng không muốn hắn ta vì mình mà phải bỏ lại tất cả. Nhưng nếu không có hắn, anh sẽ chết. Và hắn cũng vậy. Đó là một bản khế ước bằng máu. Hai người sẽ gắn liền với nhau như hình với bóng. Và hắn không thể thiếu anh vì hắn đã gặp được người mà định mệnh đã sắp xếp nên chắc chắn hắn sẽ không bỏ anh lại phía sau đâu.
Chắc chắn là như thế...
____________________________________
Lười qué ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro