#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa mơ thấy cái gì vậy? Về hắn ta ư? Chỉ là giấc mộng thôi? Một cốc cà phê có thể xoá mơ đi nó được không? Không ngủ nữa, không ngủ nữa không ngủ nữa... nếu không sẽ bị giày vò đến chết mất. Tay anh đau quá đau... Những vết khắc này là gì? Sợi dây... đau quá. Làm ơn... cứu tôi với.
____________________________________
Anh bật dậy. Người vẫn còn choáng váng vì giấc mơ khốn kiếp đó. Cơn đau truyền đến. Đau quá. Những vết khắc này... Lời nguyền đó. Thật đáng ghét. Hắn ta vẫn chưa về sao? Là giấc mơ thôi à?
Anh đứng dậy, đi đến trước gương.
Đây là anh ư? Một con người năng động, luôn vui vẻ hoà đồng đây ư? Giờ đây còn gì nữa đâu. Con mắt phải của anh giờ đang loé lên ánh sáng. Gì nữa đây? Anh không muốn biết nữa. Anh ghét cơ thể của mình. Đau quá... Một chất dịch tanh tưởi chảy ra từ hốc mắt của anh. Đau quá... nó thật rát. Anh không quan tâm nữa. Dù gì anh cũng sẽ chết mà thôi.
Cổ tay anh lại nhói lên. Vết khắc ở tay phải của anh hoàn thành rồi. Đã 20 năm rồi. Từng tí một. Nó đang gặm nhấm anh từng ngày. Anh sâp không chịu được nữa rồi. Năm nay anh tròn hai tuổi.
Anh còn 60 năm nữa cơ. Đó là thơi gian tuyệt vời để sống nhưng anh thì không. Đối với anh đó là ác mộng. Thà anh tự sạt đi còn hơn.
Nhưng không thể anh còn bạn bè còn người thân còn hắn...
Không được không được... anh không muốn nhắc đến hắn! Anh không muốn làm như vậy. Đôi mắt anh... sắp chết rồi. Ánh sáng không thể lọt vào được nữa. Anh không thể khóc vì khóc anh sẽ thật yếu đuối. Anh không muốn.
Mệt quá. Tôi có thể thiếp đi được không? Nếu như một mai tôi không tỉnh dậy nữa thì ai sẽ quan tâm? Đây là vận mệnh ư?
Tôi không cam tâm.
——————————————————————————
Đọc zui zẻ nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro