C17 :Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bộ anh yêu em lắm sao Cuba?
Tôi yêu đôi mắt biếc ấy làm sao
Nó mở to ,nhìn tôi như đang mong muốn gì
Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói ra thành phố, chuẩn bị cho năm học lớp mười.

Đúng như em mô tả, thành phố đẹp nguy nga và lộng lẫy. Tôi tò mò ngắm nghía những đại lộ thênh thang, những tòa nhà cao vút, những cửa hàng bóng lộn và chất đống hàng hóa. Tôi như thằng ngố khi đứng trước các bảng điện nhấy nháy muôn màu của các rạp chiếu bóng và các vũ trường.

Sau vài ngày đi dạo quanh thành phố, tôi chắc chắn rằng nó giàu sang hơn cái làng nghèo khó của tôi gấp hàng tỉ lần. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng nó có đẹp hơn làng tôi hay không. Nó quá ồn ào, lại lắm rác rến và bụi bặm, điều không hề có ở làng quê .

Thành phố vắng bóng những cây xanh. Ở trên cao, bầu trời bị chia cắt thành từng mảng nhỏ và tầm mắt tôi luôn luôn bị chặn lại bởi những dãy cột điện. Ở thành phố, khó lòng nhìn ngắm những đám mây bay, những đêm trăng sáng. Tôi không thể nào bắt gặp vẻ rầu rĩ huy hoàng của mặt trời lúc từ giã trời xanh. Đó là những điều em không hề nhắc tới khi kể với tôi về thành phố.

*****
Người tôi thương ở nhà bà cô. Lý Dynasty là người chị cả trong dòng họ. Sau cô, đến Đại Nam(ba của VN), rồi mới đến ông anh chạy xe đò. Bên nội Việt Nam hầu hết đều đi làm ăn xa, chỉ có ba Đại Nam là ở lại làng.

Chồng cô Lý(thì cứ nghĩ là triều Trần đi) là thương gia cỡ lớn, chủ hãng sản xuất vỏ xe ô-tô. Nhưng hai vợ chồng lại không có con. Khi em ra thành phố học, đến ở nhà cô, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng.
Em ở lại nhé,hãy đợi anh.

Trong nhật ký của tôi là tâm sự của những chàng lính trẻ mới bước vào cuộc chiến. Họ mang những gì tới đất nước xa xôi cách nửa vòng Trái Đất: dao mở đồ hộp, bật lửa, những chai xịt khử mình để xoa dịu đôi chân sau những giờ hành quân vất vả. Vài chàng lính trẻ đã nếm mùi của yêu đương mang theo những bức thư tình của bạn gái.

Liệu chừng đó đã đủ để họ đương đầu với cuộc chiến khốc liệt trước mắt? Không! Không có hành trang nào là đủ với những người lính bước vào một cuộc chiến vô nghĩa. Bởi họ không mang theo điều quan trọng nhất, đó là tinh thần. Ai ai cũng thấy mệt mỏi với những ngày tháng trước mắt.

Họ cầm súng, vào làng cướp phá, thiêu trụi những ngôi nhà tranh nghèo nàn, hất đổ hết những hũ gạo chẳng còn lại bấy nhiêu... Họ tìm được gì ở đó? Chính họ cũng không thể trả lời câu hỏi ấy.

Hành trang họ mang theo ngày một nhiều thêm "Họ mang chính xứ sở này- Việt Nam, nơi chốn này, đất đai này- một lớp bụi đỏ cam bám đầy bốt đầy quần áo đầy mặt họ". Và một tâm hồn rệu rã đã trở thành thứ nặng nhất trong hành trang của những binh lính .

Tháng 01/1967, tôi 26 tuổi, là Đại úy Thủy quân lục chiến Courntryhumans ^(vì éo biết nước nào á)^ , chỉ huy một đại đội súng trường 224 người - Đại đội C, Tiểu đoàn I, Trung Đoàn I, Sư Đoàn I - đóng quân gần Đà Nẵng, gần biên giới với Bắc . Khi ấy, tôi đã ở đó được bốn tháng và đã dần có kinh nghiệm với các trận đánh nhỏ. Ở trong một đại đội súng trường - rõ ràng là mũi nhọn trong lưỡi dao chính sách của Mỹ - không tồn tại nhiều tư duy chiến lược. Những nhiệm vụ chiến thuật hàng ngày, được thiết kế để giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu quân sự, đã chi phối hoạt động của đại đội.

Cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh những cuộc tuần tra nhỏ và liên tục của các nhóm 15 đến 45 người, với nhiệm vụ tìm và diệt hoặc bắt sống du kích . Chúng tôi thường lập ra một khu trại có thể được phòng vệ bởi một phần ba đại đội; những người còn lại sẽ đi tuần tra, hoặc nếu là mùa gặt, thì đảm bảo an ninh cho nông dân trong làng.

Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Miền Nam Việt Nam và Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam[MTGPDNMNVN] (dài vãi lồn):Liệu chú mày có lo được cho em gái tao không?
Anh là người du kích,cũng như một nhà tình báo của quân tội tôi lúc bấy giờ.Anh cũng là người tôi mến mộ và yêu quý nhất.Anh..còn có quan hệ với người tôi yêu nữa.

-Anh ơi,gả Vietnam cho em nhé?
-Mày có lo cho nó được không Cuba?
-Nghe này
Anh vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc.
-Vietnam là đứa con út.Nó luôn được cưng chiều nhất.Ông bà già(Dainam×Tayson) tao thương nó, không để nó chịu tổn thất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


....Liệu anh có lo cho em được?
.
.
.
.
.
Thôi,hãy cứ đi đi nhé Vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro