Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn đã kết thúc một cách đầy yên bình và không có chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Giờ thì đường ai người đó đi. Nam Nam đi thông thả đến chỗ đổ xe, vừa đi vừa nói chuyện với ba người kia.

Việt Nam " Tôi cảm thấy nữ chính Emma có cái gì đó không bình thường cho lắm "

Đông Lào hiếu kỳ nhìn Việt Nam " Không bình thường ?"

Việt Nam " Đúng vậy, tôi thấy cô ta có cái sai sai "

An Nam " Ông nói tôi mới để ý, rõ là trong truyện ghi nữ chính lạnh lùng trầm tính nhưng mà cô ấy không có vẻ gì là một người lạnh lùng cả "

Nam Nam " Vậy tức là Emma có gì đó rất kỳ lạ "

Đông Lào đột nhiên thông minh ra " Đây lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm ?"

Ba người nhìn Đông Lào một cách đầy ngạc nhiên, cái tên thường ngày chỉ nghĩ đến việc đấm nhau hôm nay lại thông minh trong thấy.

Việt Nam " Ý ông là...."

Đông Lào " Thì chính là tôi, ông với An Nam đến đây để giúp Nam Nam đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm "

An Nam " Có thể đấy nhưng mà như vậy có nhanh quá không ?"

Bốn người chuyện chăm chú mà không để ý đến xung quanh nên Nam Nam đã đụng phải một người làm cả hai đều ngã xuống. Nam Nam đứng dậy, đưa tay về phía người mình vừa mới đụng còn không quên xin lỗi.

Nam Nam " Cô ổn chứ ? Cho tôi xin lỗi "

Cô gái vừa mới bị đụng trúng kia lắc đầu thay cho lời nói rồi nắm lấy tay của Nam Nam đứng lên rồi đi mất.

Nhìn cô gái vừa mới rời khỏi kia mà Việt Nam không khỏi cảm thán " Trông cô ấy còn hợp nữ chính hơn đấy "

An Nam " 5 lạnh lùng, 3 phần bí ẩn, 2 phần trưởng thành lại còn rất xinh đẹp nữa "

Cô gái vừa rồi có một mái tóc màu vàng như ánh ban mai, được cột cao bằng sợi dây ruy bằng màu tím, đôi mắt màu violet như thạch anh tím cao quý, môi tô son màu đỏ cam, cổ quàng một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu ngà, áo len màu đỏ rượu vang với tay áo dài tới cổ tay, quần màu đen và đôi giày cao cổ màu nâu sẫm.

Kiểu ăn mặc đó đáng lẽ sẽ khiến cho người mặc trở nên ấm áp như xuân, năng động như hạ, nhẹ nhàn như thu. Tiếc là xuân hạ thu không thấy đâu mà chỉ toàn thấy đông không. Vẻ ấm áp, năng động, nhẹ nhàn đã bị lấn áp bởi đôi mắt lạnh lẽo, gươm mặt vô cảm và cái bầu không khí âm 100 độ quanh cô làm cho người khác không rét mà run.

Dù vậy vẫn có người không hài lòng với cái gu đó và người đó là Đông Lào.

Đông Lào khó chịu nói " Cái gu ăn mặc thách thức thời tiết gì vậy trời ?!"

Dù hiện tại đang là tháng hai thì không cũng không làm cho buổi trưa ở Hà Nội trở nên mát mẻ hơn được. Giữa cái sắc trời 39°C lại có người ăn mặc như đang là mùa đông ở Nga kia thì đúng là lạ mà.

Nam Nam nhìn ba người hỏi " Ba người đang nói đến Vanya ?"

Việt Nam " Vanya ? Đây là tên của người Nga mà, vậy cô ấy là người Nga sao ?"

Nam Nam gật đầu " Ừ, cô ấy là người Nga "

An Nam " Lạ thật, tên này cho nam mà bộ cậu có quen biết cô ấy sao ?"

Nam Nam " Không thân lắm, chỉ biết tên và biết cô ấy là trợ lý của đàn anh USSR thôi "

Ba người ngạc nhiên nghe điều mà Nam Nam vừa nói.

Trợ lý của USSR ? Boss ở đây vậy mà lại trợ lý ? Nghĩ kĩ thì cũng hợp với boss đó chứ.

An Nam nhớ ra cốt truyện thì chíu mày " Trong truyện làm gì có ai tên Vanya hay là trợ lý của USSR đâu ?"

Đông Lào " Có thể là do cô ấy ít xuất hiện bên cạnh boss thì sao ?"

Nam Nam phản bác lại lời Đông Lào " Không có khả năng, cô ấy lúc nào cũng đi cạnh đàn anh cả "

Việt Nam " Vậy cô nàng Vanya này từ đâu ra chứ ?"

Mọi người đang rơi vào suy tư thì Đông Lào lên tiếng " Khoan đã, khi nãy cậu gọi boss là gì ?"

Nam Nam " Boss ? Ý cậu là đàn anh USSR hả ?"

Ba người ngạc nhiên đồng thanh hỏi " Đàn anh ?"

Việt Nam " Vậy là boss ở đây là đàn anh của chúng ta ?"

An Nam " Quả là một chuyện mà không ai dám nghĩ ra "

Đông Lào " Cứ như một giấc mơ vậy "

Nam Nam ngơ ngác không hiểu chuyện gì " Có việc gì sao ?"

Việt Nam " Không có gì, mà boss à không đàn anh cách cậu bao nhiêu tuổi ?"

Nam Nam " Có ba tuổi thôi "

An Nam đã lỡ mồm hỏi một câu làm bản thân thấy ân hận cả đời " Cậu có thích USSR không ?"

Nam Nam không do dự trả lời " Có "

Việc Nam Nam thích USSR làm cho mọi người quên mất cô gái Vanya đầy bí ẩn kia và cũng quên mất mình đang ở chỗ đông người, Việt Nam An Nam, Đông Lào trừ Nam Nam ra thì không ai nhìn thấy. Thành ra trong mắt người qua đường và đám nhà báo Nam Nam bị tự kỷ cmnr.

==============================

Ảnh của Vanya đây ! Tôi vừa mới thử cách vẽ mới nên mọi người thấy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro