Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma vừa bước vào cửa hàng liền nhìn thấy con em gái tốt bụng, dễ thương và đặc biệt là rất yêu thương mình cùng với ba tên âm binh mà bản thân phải công lược và chàng trai si tình ba tên kia.

Dù muốn dù không thì cô không thể nào mà làm ngơ như không có gì mà đi được, phải đến đó để hỏi thăm nhau ân cần. Nếu không thì cô sẽ phải chịu hậu quả mất.

Cô ngồi vào chỗ kế bên Nam Nam và kêu một phần gà gán và nước ngọt. Chẳng hiểu sao mà đám người ở đây cứ nhìn vào bàn ăn này nhỉ ? À chắc là do con em gái của cô và cô đây, haiz y như hào quang nhân vật chính vậy.

Mà nãy giờ dù cố tình làm giảm sự chú ý của mình và giả vờ không quan tâm như một Emma thật sự. Thì cũng không thể nào dấu được ánh nhìn chầm chầm của cô về phía đám người kia được.

Cuba nhìn anh bạn hàng xóm cách mình một dòng nước với ánh mắt 'thật không ngờ', America thì như đang cố thừa nhận mình không có làm việc đó vậy, dù cô không biết việc đó là gì. Nam Nam thì nhìn Mia với ánh mắt ân cần như nhìn người yêu còn nhìn Việt Cộng như thể đang nói 'Sao ông không cút đi'. Việt Cộng vẫn nhìn Nam Nam với gương mặt như muốn giết cậu như cũ, Mia thì vẫn cứ cười đùa và giả vờ ngây thơ.

Hình như mình đã bỏ qua cái gì đó quan trọng thì phải.

Nam Nam cười nhẹ đưa cái bánh táo nướng cuối cùng của mình cho Mia " Em ăn đi "

Mia không dấu được sự ngạc nhiên nhưng sợ cậu bỏ cái gì đó vào nên từ chối khéo " Nhưng đó là bánh của cậu mà lại còn là cái cuối cùng nữa "

Nam nam cười một cái rồi nói với Mia như thể hai người đang hẹn hò vậy " Chẳng phải em thích sao ? Nếu em thích thì cứ ăn đi "

Mia ngượng ngùng nhìn miếng bánh táo nướng " Nhưng mà..."

Nam Nam " Không sao, em cứ..."

Chưa kịp nói hết thì Việt Cộng đã không chịu được nữa đập bàn đứng lên nói " Mày có thôi ngay đi không ! Ai mà biết mày bỏ gì vào cái bánh kia chứ ?!"

Mọi người lại một lần nữa nhìn Việt Cộng, đám fan ngôn lù đang say sưa trong câu truyện tình cảm của Mia và Nam Nam nhìn ổng, đám nhà báo và tác giả của mấy bộ fanfic đang viết lia lịa nhìn ổng, đám hủ đang chửi với đám mê ngôn nhìn ổng, America đang cố giải thích và Cuba không tin lời giải thích đó nhìn ổng, người qua đường, nhân viên nhìn ổng. Mia, Nam Nam nhìn ổng, nữ chính Emma nhìn ổng. Ngượng ngùng pặc hai nên ngồi xuống.

Nam Nam chíu mày nhìn Việt Cộng rồi nói " Khỏi cần ông nói, chẳng việc gì tôi lại phải hại em ấy cả "

Nam Nam nói tới đó thì nắm tay Mia, thâm tình nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời đó " Nếu có thì tôi sẽ bỏ thuốc khiến cho em sẽ yêu và mãi mãi yêu tôi mà thôi. Có được không Mia ?"

Emma ngạc nhiên nghe những gì mà Nam Nam nói, cũng phải ai mà lại tin nhân vật phụ đáng lẽ phải yêu nam chính giờ lại yêu nữ phụ kia chứ ?

Mia đỏ mặt nói lắp bắp " Làm...làm gì có loại thuốc đó trên đời chứ "

Nam Nam " Cũng đúng, bởi vì không cần em yêu tôi thì tôi vẫn sẽ yêu em như cũ thôi, không bao giờ đổi thay "

Mấy câu nói cỡ vậy tốn gần như toàn bộ chất xám của Việt Nam, An Nam và Đông Lào rồi. Ngọt nhưng không ngán, xến nhưng không chán, hoài niệm nhưng không lỗi thời. Ba người cảm thấy nếu có ngày bản thân về hưu thì mình nên làm đạo diễn mấy bộ phim ngôn lù thôi cho đỡ uổng phí tài năng.

Cuba lúc này đặt tay lên vai America như an ủi, cảm thông nói với hắn " Đừng buồn, không có người này thì vẫn còn người khác mà "

America bực bội giải thích lần thứ n+1 cho Cuba hiểu " Tôi không có thích Nam Nam !"

Cuba ưu buồn nhìn hắn như đã hiểu " Tôi hiểu mà "

America giờ chỉ muốn phun lửa vô mặt Cuba cho anh tỉnh ra thôi. Chứ ai mà nói n+1 lần rồi mà vẫn không tin ? Hàng xóm cách nhau có một trăm mấy km mà còn không hiểu hắn sao ? Sao anh còn làm hắn bực hơn cả tên Mexico nữa vậy nè !!!

================================

Vị trí ngồi.

Emma.       | b |      America
                    | à |       Cuba
                    | n |       Việt Cộng
Nam Nam |    |       Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro