Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa hàng thì Đông Lào không nhịn được mà cười toát lên tay còn ôm bụng nữa chứ.

Đông Lào " Hahaha... Mắc cười vcl, cái gương mặt như bị táo bón đó của America nhìn...hahaha... buồn cười vãi hahaha "

An Nam xoa lưng để cho Đông Lào bình tĩnh lại trước khi ổng chết vì cười.

Nam Nam thì vừa đi vừa lầm bầm một mình " Mình vậy mà lại làm thế, làm sao mà mình lại làm thế..."

Việt Nam " Vậy chúng ta về nhà thôi "

An Nam " Khoan đã, chúng ta chẳng phải đến đây để mua đồ sao ?"

Ba người còn lại cũng bắt đầu để ý đến điều này.

Chúng ta đến đây để mua đồ vậy mà chẳng mua được cái gì cả. Mà nếu mua thì lại quá mắc đi, chưa kể khi nãy còn gặp được America nữa cũng có nghĩa là có huy cơ sẽ gặp những nam chính khác hay nữ chính và kịch bản xấu nhất là gặp cả hai. Nhưng mà đi về với đôi bàn tay trắng nó kỳ vl ra đó là chưa nói đến việc khi nãy còn gây sự với America, ai mà biết được tên đó có đồn bậy bạ gì hay không chứ ?

Ngay lúc này mode ki bo của Đông Lào phát huy tác dụng " Sao chúng ta không tái chế lại đống đồ kia ?"

Việt Nam " Tái chế ?"

Đông Lào " Đúng vậy, đem đống váy đầm kia cắt ra rồi may lại thành mấy bộ khác là được, còn về màu sắc đồ thì mua thuốc tẩy và thuốc nhuộm màu là được rồi "

Việt Nam " Có lý, như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn, phải công nhận là đôi lúc cái tính ki bo của ông cũng hữu dụng phết đấy "

Đông Lào hất cầm tự hào " Đương nhiên "

Khoan, không đúng ! Hình như ổng chê thì phải.

Bốn người đi đến cửa hàng thủ công, mĩ nghệ mua kim, chỉ, thuốc tẩy vải loại mạnh, thuốc nhuộm màu, kéo, thước đo, phấn vải thêm vài vật dụng khác nữa.

Định đi về thì đi ngang qua một quán Mc'donal, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có cô nàng nữ phụ phản diện ở trong quán kêu tên Nam Nam.

Đúng là Đmn mà, vậy mà bốn người không nghĩ ra được loại kịch bản thứ tư, gặp phải nữ phụ phản diện và dàn harem của nữ chính (hiện là của nữ phụ).

Mà cô nữ phụ này cũng lạ, đã biết là không thích nhau rồi mà còn bày đặt mời nhau ăn uống.

Nếu không đồng ý thì đám nam chính não tàn sẽ bảo cậu nào là đồ không biết điều rồi vân vân mây mây mấy thứ như vậy.

Thế là Nam Nam phải ngồi đây và ăn uống với bọn người này, rất may cho cậu là hôm nay cậu chỉ đụng độ mỗi nữ phụ phản diện và ba nam chính thôi. Là America mới gặp hồi nãy, Cuba một nam chính khá ok không quá ghét cậu và thằng anh trai mất nết Việt Cộng.

Nam Nam gọi một phần bánh táo nướng và kem Mcsodae vị dâu, bây giờ thì Nam Nam cũng không muốn ăn cho lắm vì khi nãy ở nhà đã ăn rồi, một phần nữa là ai mà lại đi ăn với đứa mà mình không muốn gặp đâu.

Nhìn đám người đối diện đang tình củm với nhau làm cậu hơi buồn.

Ba người cũng nhìn thấy điều đó, An Nam là người đầu tiên lên tiếng an ủi.

Đặt một tay lên vai Nam Nam " Tình cảm không phải là thứ ngày một ngày hai có thể bỏ được nên đừng buồn "

Đông Lao " Đúng đó, mấy tên đó dù sao cũng sẽ không bao giờ thích câu đâu nên buồn làm cái quần gì "

Việt Nam nhìn Đông Lào quát lên nhắc nhở " Đông Lào !"

Đông Lào " Ông quát tôi làm gì ? Bộ tôi nói sai à ?"

Việt Nam "...."

Làm sao mà bản thân lại quên Đông Lào đã như vậy từ lâu nhỉ ?

Lúc này đéo hiểu kiểu gì thì nữ phụ Mia dùng giọng nói dễ thương của mình giương cặp mắt long lanh lên nhìn cậu " Anou, cậu có thể cho mình cái bánh táo đó không ?"

Tay của Mia chỉ vào cái bánh táo cuối cùng của Nam Nam.

Đông Lào bực bội nói " Bỏ nhỏ này là người Nhật hay gì mà anou với chả anou "

An Nam " Bình tĩnh lại đi Đông Lào "

Đông Lào " Ông không thấy là nhỏ này hơi quá à ? Nghĩ mình đẹp thì có quyền chắc "

Một điều mà không thể chối được đó chính là nữ phụ đúng là đẹp vãi ra. Đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời bao la, mái tóc màu hồng phớt dài chấm eo, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thân hình cũng khá thấp, giọng nói ngọt ngào làm người ta ưa thích không thôi.

Nếu nữ chính là người thuộc kiểu mạnh mẽ, cá tính tình nữ phụ thuộc kiểu dễ thương, cần được che chở. Ngoại hình cỡ này thì nhiều người thích cũng phải, nếu Nam Nam không phải là gay thì có khi cậu cũng thích cổ.

Nam Nam nghe ba người cãi nhau mà không khỏi phiền muộn thì Mia lại hỏi lại lần nữa.

Mia " Cậu có thể có mình cái bánh táo được không ?"

Nam Nam lúng túng không biết làm sao cho phải, đang cần sự giúp đỡ mà ba người kia cũng sắp đánh nhau luôn rồi.

Nam Nam " Tôi...tôi..."

Việt Cộng đéo hiểu kiểu gì lại đạp bàn quát lên " Mày không muốn thì cứ nói mẹ đi, cần gì phải ấp úng "

Nghe thấy Việt Cộng quát thì làm cho ba người đình chiến lại nhìn ổng, thực khách nhìn ổng, nhân viên nhìn ổng, Nam Nam nhìn ổng, nhà báo nhìn ổng, Cuba America và Mia cũng nhìn ổng. Ổng cũng thấy ngại nên ngồi xuống.

Chưa gì mà trong vào người liền nghĩ ra tiêu đề cho mấy tờ báo lá cải của một tiếng sau { Việt Cộng xen vào buổi hẹn hò của em trai và cô nào đó, America đau lòng nhìn người mình yêu Nam Nam hẹn hò với kẻ khác. Cuộc tình này sẽ đâu về đâu đây ?}

Đương nhiên là 99,99% cái bài báo đó là xạo lìn rồi, mà ai thèm quan tâm chứ ? Có cái để hóng drama là được.

Đông Lào lúc này nói với Nam Nam " Bọn tôi nói sao thì cậu cứ nói vậy đi, biết chưa ?"

Nam Nam thầm đưa ra khẩu hiệu đồng ý.

Nam Nam bắt đầu bật trình diễn xuất của bản thân, nở một nụ cười đáng đánh, khoang tay nói với Việt Cộng " Tôi nói chuyện với người tôi thích còn cần ông xen vào à, anh trai yêu quý "

Đọc xong lời thoại của Việt Nam thì cậu thấy có cái gì đó sai sai. Rõ ràng là cậu có thích Mia đâu ? Thậm chí là còn ghét nữa ấy chứ.

Thầm liếc nhìn Việt Nam thì chỉ thấy Việt Nam không nói gì cả nên cũng diễn tiếp cho tròn vai.

Mọi người ở đây đồng loạt nhìn sang Nam Nam với vẻ đầy ngạc nhiên.

{ Nam Nam thừa nhận mình thích ai đó ?} là tiêu đề của mấy bài báo tiếp theo.

Việt Cộng " Mày...mày...thíc..thích.. Mia ?"

Nam Nam nói một câu chắc nịt " Đúng vậy !"

Trong lúc mọi người còn ngạc nhiên thì America chợt hiểu ra đây là chiêu trò của Nam Nam. Y như cái cách mà cậu vừa mới bịa chuyện về mối quan hệ giữa cậu và America vậy.

America " Việt Cộng bình tĩnh lại, cậu ta đang nói xạo đó !"

Nam Nam làm một biểu cảm lạnh lùng kèm kinh thường nhìn America " Cậu nên chấp nhận hiện thực đi, tôi có người tôi thích rồi mà cho dù không có đi nữa tôi cũng sẽ không thích cậu đâu "

America tự nghĩ ra tiêu đề luôn rồi { America không chấp nhận rằng crush của mình có người trong mộng ?}

Mọi người bây giờ quay sang nhìn America với gương mặt không thể nào tin nổi nữa.

Cuba ngạc nhiên thốt lên " Tôi không ngờ cậu lại là gay đấy, hàng xóm ! "

Việt Cộng thì lại kì thị ra mặt " Vậy mà cậu lại thích nó "

America "...." Này ! Chúng ta là đồng bọn đấy, tin nhau tý không được à ?

America giờ chỉ muốn rào thét nói với cả thế giới rằng hắn cmn không có gay mà có gay thì cũng không có thích Nam Nam. Giờ thì hắn bất lực rồi không muốn nói nữa.

Không biết trong vụ này ai đúng ai sai chỉ biết bọn nhà báo lá cải với cái đám hay hóng drama lời vcl ra rồi.

Lúc này, Mia nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc thì thầm tính toán trong đầu mà kêu người đó lại.

Mia " Chị Emma "

Và người đó chính là nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro