Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam đi lên phòng thì đóng cửa lại để không bị làm phiền, quyết tâm nhìn ba người " Tôi muốn thay đổi !"

Ba người nhìn nhau, Việt Nam bình tĩnh hỏi lại " Tại sao chúng tôi phải giúp cậu ?"

Nam Nam ngạc nhiên rồi bối rối " Chẳng phải các cậu đến đây để giúp tôi sao ?"

Việt Nam " Đúng vậy nhưng mà cậu có nhớ lúc đến đây tôi đã nói gì không ?"

Nam Nam cố nhớ lại lúc đó, khi đó Việt Nam có nói chỉ giúp cậu khi cậu trả lời hết câu trả lời của cậu ta.

Việt Nam dùng con mắt màu vàng kim nhìn Nam Nam như hiểu cậu đang nghĩ gì thì nói tiếp " Vậy bây giờ cậu sẽ trả lời tôi chứ ?Cậu có hài lòng với cuộc sống hiện tại không ?"

Nam Nam " Tôi... tôi không hài lòng "

Việt Nam " Điểm nào "

Nam Nam " Mọi thứ, tôi không hài lòng việc bản thân yếu kém, tôi không hài việc mọi người coi thường tôi, tôi không hài vì bản thân không làm trò trách nhiệm của một người thừa kế, một nhà lãnh đạo tương lai "

Việt Nam thoả mãn với câu lời của Nam Nam, Đông Lào tỏ vẻ thích thú, An Nam thì vui thay cho cậu.

An Nam " Vậy chúng ta bắt đầu công cuộc thay đổi thôi, cậu muốn bắt đầu từ đâu ?"

Nam Nam " Tôi không biết nữa "

Đông Lào nhìn Nam Nam từ trên xuống dưới chao mày nói " Thay đổi ngoại hình cậu ta trước đi, nhìn cách ăn mặt này đúng là ngứa mắt người nhìn, cạn tình mẹ cha mà"

Việt Nam " Cũng là một ý kiến không tồi đâu "

Nói thật thì Việt Nam cũng đã ngứa mắt cái cách ăn mặc này của Nam Nam ngay từ khi gặp mặt rồi. Ai là lại không ngứa mắt với việc nhìn một người có gương mặt y như mình, tên y như mình mặc một bộ đồ xấu đau xấu đớn, đến cũng xấu, chôn xuống mồ còn xấu luôn cả cái nghĩa địa đâu ?

Nam Nam " Thế tôi nên làm gì đây ?"

Việt Nam trên tay cần một cái que diêm gian xảo nhìn hành lý của Nam Nam một cách đầy hắc ám" Trước thay đổi phong cách thì cần phải xoá bỏ thứ cũ "

Đông Lào đương nhiên biết Việt Nam định làm gì thù ngăn cản lại " Ông bị điên à ?! Đốt làm cái gì ?"

Việt Nam mất hứng nhìn Đông Lào " Ông mới bị điên ấy, để mấy cái đó lại làm gì ? Với lại việc này là ông muốn mà "

Đông Lào " Thế ông không thấy uổng à ? Đống đồ đó toàn làm bằng vải thượng hạng không ấy, ông có biết nó bao nhiêu tiền không ?"

Việt Nam im lặng không muốn nói với Đông Lào nữa, xém tý là quên mất Đông Lào bị mắc bệnh ki bo.

An Nam khuyên Đông Lào nên bình tĩnh rồi đưa ra ý kiến của mình " Tôi thấy là trước tiên đi mua đồ cái đã, còn cái đống kia thì xử lý sau đi "

Việt Nam,Đông Lào và Nam Nam cũng đồng ý với ý kiến này của An Nam.

Đông Lào " Nhưng mà trước đi thì phải giúp cậu ta chuẩn bị cái đã "

=============================

Tại trước cửa của trung tâm thương mại.

Một chiếc xe máy chạy đến chỗ đậu xe, thiếu niên cỡ bỏ chiếc mũ ra là một gương mặt đẹp trai, mặc một bộ áo sơ mi kết hợp với quần jean đen, đôi mắt màu hoàng hôn sắc xảo làm đốn tim dân chúng. Soái khí mở cửa bước vào trung tâm thương mại làm cho người đi ngang qua đều xôm xao.

Người A " Trai đẹp, trai đẹp, ước gì ảnh là người yêu của mình "

Người B " Ảnh như nam chính ngôn tình bước ra từ trong tiểu thuyết vậy "

Người C khinh thường nhìn hai người ở trên kia " Hai người thì biết gì chứ, đẹp trai này thì chắc chắn là gay !"

Người D " Chuẩn luôn, ảnh chắc là loại công ôn nhu "

Người E " Chưa chắc, nhìn ổng kiểu gì cũng giống thụ "

Mọi người từ xôn xao chuyển sang chửi nhau xem Nam Nam có gay hay không, là công hay thụ. Đáng thiếc là ổng không có người yêu nên gay hay không, thụ hay công vậy nên các đáp án trên đều sai cả. Haha.

Nam Nam bước vào một cửa hàng thời trang cho nam giới, nở một nụ cười đủ hoa lá hẹ chẩn An Nam rồi nháy mắt một cái về phía mấy cô nhân viên làm ai cũng chao đảo.

Ba người nhìn Nam Nam mà cảm thấy tự hào như bậc phụ huynh nhìn đứa con của mình trưởng thành hơn vậy. Vui vl, không uổng 1 tiếng ngồi chỉ cậu nên làm thế nào mà xen nữa phun luôn cả máu.

Cái áo sơ mi đó thật ra là một cái váy sơ mi có sẵn của Nam Nam còn quần là mượn từ Ba Que. Rồi mất 10 phút ngồi tẩy đống phấn dày cả tấn của cậu ra, chỉ cậu các cử chỉ chuẩn quý ông từ Việt Nam, cách tạo ra soái khí từ Đông Lào rồi nở nụ cười từ An Nam.

An Nam " Vậy giờ ta chọn đồ thôi "

Ba người nhìn về phía Nam Nam làm cậu thấy ớn lạnh, linh tính mách bảo cậu nên chạy đi nhưng mà trước khi chạy thì cậu đã bị ba người khi lôi đi chọn đồ rồi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ba người không cả nhau về việc Nam Nam nên mặc gì.

Việt Nam chỉ về phía bộ áo vest đen được trưng bày trong tủ kính rồi nói " Cậu nên mặc cái này, nó làm giúp cậu trở nên lịch thiệp, trưởng thành và đáng tin cậy hơn rất phù hợp với hình tượng một nhà lãnh đạo "

An Nam thì chỉ về phía một bộ có áo sơ mi trắng, áo gile len màu ngà và quần kaki cũng màu ngà " Còn tôi thì chỉ thấy nó cứng ngắt quá thôi, chẳng phải cậu còn đang đi học sao ? Bộ này sẽ giúp cậu giữ một hình tượng ôn nhu như nước, ấm áp như xuân lại phù hợp để đi đến trường, như thế này bạn bè sẽ thích cậu hơn"

Đông Lào thì lại chỉ về phía bộ có áo phông trắng, áo khoác bò màu đen, quần jean rách rưới còn có đầy đống dây xích " Thực tế tý đê bạn ơi !!! Chúng ta đang ở nơi có phép thuật, sức mạnh là thang đánh giá một con người đấy. Mặc như một thằng yếu đuối làm gì ? Ôn nhu, ấm áp để bọn nó đánh cho bầm dập à ? Phải mặc như này bọn nó mới sợ chứ !"

Việt Nam " Phong cách như mấy cái thằng trẻ trâu "

Đông Lào " Ý gì ?"

Việt Nam " Ý trên mặt chữ "

An Nam " Mấy người cứ chửi nhau đi, cậu ta sẽ mặc theo cách của tôi "

Việt Nam Đông Lào " Đéo nhá !"

Nam Nam nhìn ba người cãi nhau mà không biết khuyên ngăn làm sao.

Nhân viên thì nhìn Nam Nam đầy tiếc nuối. Haiz, đẹp trai thế mà lại có vấn đề ở đầu.

Nam Nam nghĩ ra một giải pháp " Hay là mua hết đi, mỗi ngày mặc một bộ là được rồi mà "

Ba người nghĩ nghĩ thì cũng thấy đồng tình với ý kiến của Nam Nam.

Việt Nam " Được, vậy chúng ta mua hết "

Định lấy thì Đông Lào dừng lại làm mọi người thắc mắc.

An Nam " Có việc gì sao ?"

Đông Lào run run giọng nói " Giá...giá tiền.. "

Việt Nam lật giá ra nhìn " Có nhiêu đâu chỉ có 4 tỉ một bộ thôi..."

Việt Nam ngạc nhiên nhìn kĩ vào mệnh giá, còn đếm lại từng số xem bản thân có sai không.

Thật ra thì Nam Nam mang đủ tiền chỉ là nó có cần phải mắc vậy không ? Đồ gì mà làm như kim cương không bằng ấy !

Bốn người kiếm những bộ khác thì thấy giá nó cũng cha chá nhau.

Đông Lào " Đệt ! Làm sao giờ, không mua thì nhục mặt mà mua thì uổng tiền "

Bốn người không biết làm sao thì An Nam nhìn ra ngoài cửa " America sắp đến đây rồi "

Việt Nam hiểu ý An Nam nở một cười đầy đáng sợ " Ý ông có phải là.... hê hê hê " chưa nói hết thì Việt Nam cười.

An Nam " Đúng vậy "

Nam Nam " Là sao ?"

Đông Lào " Một hồi cứ làm như bọn tôi chỉ là được "

=====================

America chỉ định mua một sợi dây chuyền để tặng Mia nhưng không ngờ lại thấy Nam Nam đang giả vờ nghiêm túc đi lựa đồ thì không kìm lòng được mà vào trong để trêu chọc cậu.

America khoang tay đi đến trước mặt cậu, hóng hách nói "Lâu rồi gặp, mày cũng thay đổi nhiều phết nhỉ ?"

Mọi người từ nhân viên cửa hàng cho đến người qua đường đều đến hóng kịch.

Nói gì chứ tự nhiên một anh đẹp trai đi bắt chuyện với một anh đẹp trai, với lại anh đẹp trai thứ nhất còn là America nữa thì hóng là đương nhiên.

Nam Nam giả vờ lạnh lùng nhìn về phía America rồi giả vờ quay đi làm như không biết mà tiếp tục lựa đồ.

A, anh đẹp trai vừa mới lơ America kìa.

Thấy Nam Nam ngó lơ mình thì America thêm phần tức giận, lời nói trở nên cay nghiệp hơn " Mà dù có thay đổi cỡ nào thì mày vẫn là nỗi sỉ nhục của nhà mày thôi, thằng ẻo lả ạ "

Hừ, ngài America sao lại nói thế với anh đẹp trai chứ !

Nam Nam ngừng lại một chút rồi tiếp chọn đồ, America thấy vậy thì tức giận dựt lấy bộ đồ mà cậu đang cầm nói với nhân viên " Tôi muốn bộ này "

Nam Nam tiếp tục giả vờ đi đến nơi khác chọn đồ, ba người thấy vui khi America đã cắn câu.

America thấy Nam Nam chọn bộ gì thì mình mua bộ chưa bao lâu thì cả tiệm chẳng còn một bộ nào.

Đúng là người có tiền, mua hết cả một cửa tiệm chỉ trong vòng một nốt nhạc.

America khoái chí nhìn Nam Nam còn Nam Nam thì chíu mày, đen mặt lại nhìn America " Cậu muốn gì ?"

Anh đẹp trai tức giận rồi !

America " Làm mày tức chơi đấy !"

Nam Nam nghe vậy thì giả vờ thở dài và đọc theo những gì Việt Nam nói " Cậu đừng có mà hành xử ấu trĩ nữa, dù có làm gì thì tôi cũng không thích cậu đâu "

Hả ???? America thích anh đẹp trai ???

America mới đầu thì bất ngờ sau đó thì tức giận nắm lấy cổ áo Nam Nam " Mày ! Rõ là...." mày thích tao mà !

Chưa kịp nói hết câu thì Nam Nam mạnh bạo lấy tay America ra làm America không phòng bị được mà ngã về sau. Nam Nam không quan tâm mà chỉ lấy ra một chiếc khăn lau vào chỗ mà America vừa chạm vào rồi vứt nó xuống đất như thể nó là cái gì đó ô uế lắm.

Nam Nam không chỉ dừng tại đó mà còn nói một câu đầy cay nghiệt " Đúng là kinh tởm "

A ! Anh đẹp trai thật là quá đáng mà, America chỉ đơn giản là yêu ảnh thôi mà.

Lúc này thì đám dư luận bên ngoài đang chuyển hướng về phía America, cảm thấy sót thương thay cho anh. Ôi ! Miệng đời.

America tức giận chỉ tay về phía Nam Nam " Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam !!!"

À thì ra anh đẹp trai đó là CHXHCN Việt Nam, nhìn sơ qua cũng biết là countryhuman nhưng thật ngờ là cái người bí ẩn đến bí lù đó. Chắc đó là lý do vì sao mà nhìn ảnh không quen lắm.... Khoan ! Ảnh là người đó ?!?!

Nam Nam " Hừ ! Đừng tốn công vô ích nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu "

Nam Nam giả vờ tức giận đì ra khỏi cửa hàng để lại America đang tức giận đến run vai với hoá đơn kết xù kia.

Thật tội nghiệp cho America mà, lại đi yêu một người vô tâm như vậy.

Sau đó thì có hàng trăm fanfic với tag ngược và Vietame.

====================

Mọi người chấm bao nhiêu điểm cho tài viết kịch bản của Việt Nam và bao nhiêu điểm cho tài diễn xuất Nam Nam ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro