Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kéo dài 2 giờ đồng hồ, làm cho Nam Nam mệt mỏi cả tay chân cuối cùng cũng dừng ở sân bay Nội Bài. Nam Nam cùng với Ba Que xách hành lý định đi xuống thì vừa lúc đi ngang qua chỗ của Việt Cộng.

Ba Que cọc lóc hỏi cho có lệ " Có về không ?"

Việt Cộng cũng khá là bực bội " Không "

Ba Que gương mặt dịu lại nhưng lời nói thì đầy tính đâm chọt " Thế thì tốt, tôi không muốn giả vờ anh em hoà thuận trước mặt cha với cái tên hãm vì gái "

Việt Cộng mắt tràn đầy sát khí " Mày có ý gì ?"

Ba Que " Ý trên mặt chữ, nghe đéo hiểu à ? Thì ra là ông anh đây không chỉ hãm mà còn ngu "

Việt Cộng " Mày !"

Nam Nam thấy tình thế bắt đầu không ổn thì ra khuyên ngăn, nắm lấy một góc áo của Ba Que " Chúng ta đi thôi anh, kệ ảnh đi, đây là nơi công cộng đấy "

Ba Que nghe thế cũng không đôi co với Việt Cộng nữa mà cùng Nam Nam xuống máy bay. Vừa xuống thì liền gặp hai gương mặt quen thuộc, là Quẻ Ly và Việt Minh.

Nam Nam lễ phép chào hai chào người " Lâu rồi chưa gặp anh cả, anh hai "

Việt Minh gật đầu coi như chào hỏi lại, Quẻ Ly thì đáp lại đầy khuông phép.

Quẻ Ly nhìn hai người rồi chíu mày " Việt Cộng đâu ?"

Ba Que nghe thấy tên Việt Cộng thì hừ một cái " Đi theo tiếng gọi con tim rồi, làm sao mà về nhà được "

Quẻ Ly nghe vậy cũng đẩy gọng kính rồi nói " Nó vẫn chẳng có tý lễ giáo nào cả "

Việt Minh gật đầu đồng tình với điều mà Quẻ Ly vừa nói.

Quẻ Ly lấy hành lý của Ba Que và Nam Nam đưa cho Việt Minh " Anh xách hành lý mang vào xe đi "

Việt Minh chíu mày nhìn Quẻ Ly.

Quẻ Ly " Thôi ngay cái gương mặt đấy và làm đi "

Việt Minh dù có hậm hức đến mấy thì cũng nghe lời Quẻ Ly mang hành lý của hai người mang lên xe.

Việt Nam, An Nam và Đông Lào nhìn về phía Quẻ Ly với Việt Minh.

Việt Nam " Ông Việt Minh mà được cái tính im lặng như thế này thì vui biết mấy "

Đông Lào " Quẻ Ly ở chỗ mình ổng mà trông lịch sự, tri thức, trưởng thành như này thì chắc chỉ có trong mơ thôi "

An Nam " Hai ổng vậy mà không cãi nhau thì đúng là kỳ tích mà "

Haiz, đúng là anh trai nhà người ta không bao giờ làm mọi người thật vọng.

Sau đó thì mọi người về nhà mà không ai nói hay hó hé một tiếng nào. Vừa đi đến cổng thì gặp một gương mặt quen thuộc là Đại Nam đang cười với bốn người con của mình.

Đại Nam " Chào hai con, lâu rồi không gặp "

Nam Nam chạy lại nhào vào lòng Đại Nam " Lâu rồi chưa gặp, con nhớ cha quá !"

Đại Nam cũng ôm lại Nam Nam xoa đầu cậu " Ta cũng nhớ con "

Ba Que, Quẻ Ly và Việt Minh cũng chào hỏi với Đại Nam. Mọi người đi vào nhà, Quẻ Ly rót cho mỗi người một ly trà, Việt Minh đi xuống bếp lấy ít trái cây rồi mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau.

Đại Nam ân cần hỏi han " Ở trường hai đứa học tốt chứ ?"

Ba Que " Cũng tạm ổn ạ "

Đại Nam nắm tay Nam Nam hỏi " Ở trường có ai bắt nạt con không ?"

Nhìn thấy bàn tay ấm áp của Đại Nam đang nắm lấy tay mình làm cho Nam Nam không biết phải trả lời làm sao. Chẳng lẽ lại nói ở trường ai cũng bắt nạt con cả ?

Ba Que nhìn thấy Nam Nam đang khá là lúng túng thì bao che cho cậu " Con nghĩ hay là chúng ta nói chuyện khác đi "

Lúc này Nam Nam ngẩn đầu lên nhìn các anh trai và cha của mình " Thật ra là có ạ "

Đại Nam nghe thấy vậy liền đen mặt lại " Là ai ?"

Quẻ Ly cùng với Việt Minh cùng chau mày lại, Ba Que thì bình tĩnh nhìn Nam Nam, Việt Nam, An Nam và Đông Lào thì khá là ngạc nhiên với câu trả lời của cậu.

Nam Nam " Con..."

Quẻ Ly " Em cứ đi, để bọn anh giải quyết cho "

Việt Minh gật đầu tán thành với ý kiến của Quẻ Ly.

Nam Nam " Không phải là em không muốn nói mà là nhiều quá thôi "

Nghe thấy Nam Nam nói vậy làm cho bầu không khí ngày u ám và lạnh lẽo.

Đại Nam " Bắt đầu từ khi nào ?"

Nam Nam " Từ khi mà con thích họ "

Bốn người không hẹn mà cùng nhìn nhau, bốn người còn lạ gì chữ "họ" trong miệng Nam Nam chứ. Chẳng phải là mấy cái thằng mà Nam Nam thích sao ? Hình như là 18 tên thì phải

Ba Que " Sao giờ em mới nói ?"

Nam Nam " Bởi vì lúc đầu em muốn tự giải quyết nhưng em nghĩ kĩ rồi chẳng phải bốn người là gia đình của em sao nên chắc chắn sẽ lắng nghe em, đúng không ?"

Nghe thấy câu này của Nam Nam mà bầu không khí bắt đầu vui tươi trở lại.

Việt Minh ngồi kế bên không kìm lòng được mà xoa đầu cậu, nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh cười dù rất nhỏ " Đương nhiên rồi "

Quẻ Ly cũng mừng vì cậu em trai của mình " Cuối cùng em cũng trưởng thành rồi "

Nam Nam chợt nhớ cái gì đó " Em còn bài tập chưa làm nữa nên em lên phòng trước nha "

Ba Que ôn nhu nói với Nam Nam " Đi cẩn thận coi chừng té đó "

Nam Nam " Vâng "

Khi mà Nam Nam vừa xách hành lý lên phòng rồi đóng cửa thù nụ cười trên mặt bốn người đều tắt.

Đại Nam lấy ra trong túi áo một điếu thuốc, bật hột quẹt lên chân ngòi rồi hút một hơi " Ta khá là ngạc nhiên khi nó chịu thừa nhận mình bị bắt nạt "

Quẻ Ly bỏ mắt kính xuống, cởi caravat mở hai cúc áo ở trên cùng, không còn vẻ đoan chính thường ngày nữa mà trong giống một tên ăn chơi hơn " Nói thật con cũng khá vui khi nó chịu trưởng thành ra ấy chứ "

Việt Minh dựa người vào ghế " Trưởng thành là một việc, còn có thay đổi hay không thì lại là một việc khác đấy em trai "

Ba Que " Em nghĩ thì thằng bé đã thay đổi thật rồi "

Việt Minh cười khẩy " Sao em biết ?"

Ba Que " Khi nãy trước khi xuống máy bay em với Việt Cộng xém cãi nhau thì Nam Nam lại xen vào "

Việt Minh " Chẳng phải bình thường nó cũng vậy sao ?"

Ba Que " Vấn đề là nó nói với em ' Chúng ta đi thôi, kệ ảnh đi, đây là nơi công cộng đấy' như kiểu nếu đấy không phải là nơi công cộng thì nó sẽ cho em đánh Việt Cộng vậy. Em lúc đó cũng đã nhìn kĩ nó rồi, cái ánh mắt của nó khi nhìn Việt Cộng không còn si mê mà là sự tôn trọng cuối cùng cho anh trai thôi "

Quẻ Ly " Nó chịu từ bỏ cái thằng đó thì anh đây cũng mừng nhưng mà từ bỏ Việt Cộng còn chưa đủ, chẳng phải vẫn còn 17 tên khác sao ?"

Đại Nam " Dù nó có muốn làm gì, từ bỏ bọn họ hay không thì chúng ta vẫn phải hậu thuẫn cho nó, dù đó có là việc thương thiên hại lý "

Ba Que " Đó là điều đương nhiên rồi, thưa cha "

Gia đình nhà này thì có ai là bình thường đâu, người cha ấm áp luôn quan tâm đến cái con của mình, anh cả trầm tính ít nói, anh hai đoan trang lịch thiệp, anh ba nghiêm khắc nhưng quan tâm, anh tư ôn nhu dịu dàng và cậu em út dễ thương, hậu đậu. Một gia đình hoàn hảo đến mức khó thể tưởng tượng được, khiến cho ai ai cũng ghen tỵ. Đương nhiên, trên đời này làm gì có chuyện hoàn hảo đến vậy, suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là diễn thôi. Dù vậy thì tình cảm và sự yêu thương cưng chiều cho cậu con út là thật, những điều đó thì Nam Nam không biết. Và mọi thứ sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu nếu như người anh ba không lệch khỏi vai diễn của mình. Không còn nghiêm khắc hay yêu thương mà thay vào đó là chán ghét và khinh bỉ dành cho đứa em trai nhút nhát và gia đình gia đình giả tạo của bản thân.

Đại Nam " Việt Cộng không về nhà sao ?"

Ba Que nghe thấy tên Việt Cộng thì tức giận " Đi hẹn hò rồi làm sao mà về nhà được "

Đại Nam " Thế cũng tốt, ta cũng không muốn diễn vở cải lương người con bất hiếu với nó "

Quẻ Ly " Cha à, Việt Cộng càng ngày vượt khỏi tầm khiển soát rồi, chúng ta có cần..... dạy bảo lại nó không ?"

Đại Nam " Không cần, giờ thì cứ để nó muốn làm gì thì làm đi, dù sao thì Nam Nam mới là người thừa kế "

Ba Que " Nhưng chẳng lẽ lại để cho Việt Cộng tung hoành như vậy "

Đại Nam " Thay vì chúng ta giải quyết thì ta muốn xem đứa con út sẽ làm gì anh trai của nó hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro