Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Nam Nam cũng quay lại nhưng gươm mặt không còn vẻ non nớt, yếu ớt nữa mà nó là cái gì đó không thể tả được.

Nam Nam " Chúng ta về ký túc xá thôi, để còn thu dọn đồ cho kịp nữa "

Đông Lào " Dọn đồ làm cái gì ? Với lại cậu không có tiết buổi trưa à ? "

Nam Nam nói cũng cục súc không kém gì Đông Lào " Dọn về nhà để ăn tết chứ làm nữa và không có tiết buổi trưa do khoảng một tiếng nữa là khởi hành rồi "

An Nam " Khoảng bao lâu mới quay lại trường ?"

Nam Nam đáng yêu nói " Chỉ 2 tuần thôi "

Đông Lào "!!!" Cậu ta phân biệt đối xử đấy à.

Bốn người kết thúc bữa trưa rồi đi phía ký túc xá dọn dẹp đồ đạt giúp Nam Nam, do chỉ về có 2 tuần nên chỉ cần mang quần áo theo là được.

Nam Nam xách vali cùng với Việt Nam, Đông Lào và An Nam đi đến sân bay của trường.

Nghe không nhầm đâu là sân bay của trường, viết tới đây thì ta cùng nói sơ bộ về ngôi trường này nào. Ngôi trường này dạy học cho những người có độ tuổi từ 17 đến 21 cũng tức là học 5 năm. Trường chia thành năm khối, mỗi khối 3 lớp, trường chỉ có khoảng 500 học sinh. Mang tiếng là trường nhưng thật ra đây là nguyên một hòn đảo ở giữa Thái Bình Dương với diện tích khoảng 600 km2 để so sánh thì đảo Quốc chỉ có 589,27 km2 là mọi người đủ hiểu nó lớn cỡ nào rồi đó. Hòn đảo thì phù hợp với tiêu chí thành phố loại 1 ở một số nước. Công viên giải trí, khu nghỉ dưỡng, bãi biển, spa, trung tâm thương mại, thư viện, nhà sách, khu săn bắn, huấn luyện thậm chí là khách sạn, chỗ này chỉ thiếu mỗi toà án với nhà tù thôi. Ở trung tâm hòn đảo chính là các dãy phòng học được hợp chung lại và bốn toà nhà cao tầng cũng tức là ký túc xá.

Quay lại truyện nào, bốn người vừa mới đến sân bay thì đã gặp ngay anh trai của Nam Nam.

Ba Que nhìn thấy Nam Nam thì đi đến chỗ cậu, xoa đầu Nam Nam, ấm áp ôn nhu như một người anh kiểu mẫu " Lên thôi nào Nam Nam "

Nam Nam cũng gật đầu thành kính " Vâng ạ, với lại anh đừng xoa đầu em nữa, em đã lớn rồi mà "

Ba Que cười " Ừ, không xoa đầu em nữa nếu còn xoa nữa không phải em vẫn lùn một mẫu sao ?"

Nam Nam phồng má dậm chân " Anh cứ trêu em !"

Trong lúc hai anh em nhà đó đang tình củm với nhau thì Việt Nam, An Nam và Đông Lào đang sock muốn hoá đá.

Việt Nam " Dù biết đây không phải là thế giới của chúng ta nhưng mà anh Ba Que cũng quá khác rồi đi ?"

An Nam " Ảnh mà được như Ba Que ở đây thì tôi nguyện giao lại quyền điều hành đất nước cho ảnh "

Đông Lào " Hai người không biết là tôi đã từng ao ước có một người anh như thế này bao nhiêu lần đâu "

Ba người nhìn Ba Que mà ước rằng anh trai mình cũng được một phần như vậy, nếu mà so sánh thì có khác gì hàng qua mạng và hàng được giao đâu ? Đúng là anh nhà người ta không làm mọi người thất vọng.

Không khí đang ngọt ngào và đầy màu hường phấn về tình cảm gia đình thì một thanh niên bước đến chỗ họ. Gương mặt chán ghét nhín Nam Nam.

Việt Cộng " Lên mau đi, đừng có ở đó mà nói chuyện nữa "

Ba Que mặt mày đen lại nhìn Việt Cộng " Bọn tôi cứ nói đấy, bộ mất tiền của anh sao ?"

Việt Cộng " Tiền thì không mất nhưng mày nói chuyện với thằng ẻo lả đó thì làm ô nhiễm âm thanh đấy "

Ba Que chíu mày " Nam Nam không phải là thằng ẻo lả !"

Việt Cộng khinh thường nhìn Nam Nam đang núp phía sau lưng Ba Que " Không phải ? Mày nhìn nó đi, suốt ngày chỉ mặc mấy cái váy màu hồng, trang điểm loè loẹt, yếu đuối, sức mạnh thì chẳng ra gì, đã thế nó còn là bê đê nữa "

Ba Que tức giận nắm chặt tay cố khống chế cảm xúc của bản thân " Dù sao thì nó cũng là em trai của anh đấy chưa kể đồng tính luyến ái thì có gì là sai à ?"

Việt Cộng " Tao chưa từng xem nó là em trai cả, với lại đồng tính luyến ái không sai mà nó rất là tởm lợm đến không chịu được "

Ba Que " Anh nên tôn trọng người khác tý đi kẻo lại không giữ được hàm của bản thân bây giờ "

Việt Cộng " Miệng tao thì tao nói thôi, mày có thể làm được gì tao chứ ?"

Ba Que " Tôi gọi anh một tiếng ' anh ' là sự nhẫn nại cuối cùng của tôi rồi đừng có mà thách thức "

Việt Cộng đầy khiêu khích nắm lấy cổ áo sơ mi của Ba Que " Nhẫn nại ? Mày cũng có nó à ? Mày cũng chỉ là cái bóng của tao thôi, chưa từng hơn tao một cái gì. Tư cách để nói chuyện với tao còn không có "

Ba Que không nói gì chỉ cúi mặt xuống.

Việt Cộng " Sao thế ? Tao nói đúng quá nên mày thấy tự ti à ?"

Ba Que đột nhiên cười lên thật lớn làm cho mọi người đều khó hiểu.

Việt Cộng " Mày cười cái chứ ?!"

Ba Que " Cảm thấy tự ti quá nên tôi cười thôi, tự ti vì mình không có nhiều sừng và mũ như anh đó "

Việt Cộng " Mày !!"

Ba Que " Chứ tôi nói sai sao ? Người yêu của anh không phải là một con điếm à ?"

Việt Cộng " Ai cho mày nói xấu em ấy !"

Ba Que " Nói vậy mà anh vẫn không giác ngộ ra với lại cô ta là điếm thì tôi nói điếm thôi "

Việt Cộng tức giận đấm vào mặt của Ba Que một cái, làm anh lảo đảo lùi về sao một bước may mà có Việt Nam đỡ kịp nếu không chắc Ba Que đã ngã rồi.

Lúc này thì một giọng nói của máy tính vang lên " Còn 10 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành, mong quý hành khách có thể vào trong máy bay "

Việt Cộng " Hôm nay may cho mày đấy "

Nói xong thì Việt Cộng cũng xoay người đi mất.

Nam Nam lo lắng nhìn Ba Que " Anh ổn chứ ? Có đau không ?"

Ba Que đứng dậy, một tay cầm lấy bên má vừa mới bị đánh, tay còn lại thì xoa đầu Nam Nam " Anh không sao, em đừng lo "

Nam Nam " Cái gì mà không chứ, khoé miệng anh chảy máu rồi kìa. Sao lúc đó anh không đánh lại chứ !?"

Ba Que " Nếu lúc đó anh đánh lại thì chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao ?"

Nam Nam " Nhưng mà..."

Ba Que cắt lời của Nam Nam " Không nhưng nhị gì cả, máy bay cũng sắp khởi hành rồi, ta đi thôi "

Ba Que nắm lấy tay của Nam Nam dắt cậu lên máy bay, ba người cũng đi theo. Lúc đi thì An Nam cứ nhìn chằm chú vào đống hồ sơ.

An Nam " Quả nhiên "

Đông Lào nghe thấy tiếng nói của An Nam thì lại gần " Có cái gì sao ?"

An Nam " Hai người xem này "

Cả Việt Nam và Đông Lào cùng nhìn về phía đống hồ sơ.

Đông Lào " Đó chẳng phải chỉ là đống giấy tờ về cậu ta thôi sao ?"

An Nam " Đọc ngay mục crush ấy "

{ Crush : Tất cả nam chính trừ Việt Cộng }

Việt Nam " Có vẻ như sự việc vừa rồi làm cho cậu ta không còn yêu anh Việt Cộng nữa "

An Nam " Không chỉ có vậy đâu, hai người nhìn kỹ thì sẽ thấy mục này mờ hơn những mục còn lại "

Việt Nam " Vậy cũng tức là cậu ta đã buông bỏ được phần nào, thế cũng tốt "

Đông Lào " Hai ông có để ý thấy là Việt Cộng đây rất đáng ghét không ?"

Việt Nam, An Nam " Rồi sao nữa ?"

Đông Lào " Hai ông đùa tôi đấy à ?! Nhìn cách hành xử của ảnh đi, đúng là đáng để ăn đấm mà "

Việt Nam " Thì đã làm sao chứ ? Ảnh cũng đâu phải Việt Cộng ở chỗ chúng ta, mà nam chính không ưa nam phụ là chuyện thường. Với lại việc của chúng ta là giúp Nam Nam thôi, nhân cách của người khác không thuộc vào chức trách của chúng ta đâu "

An Nam " Đúng đấy, ông bớt lo chuyện bao đồng lại đi "

Đông Lào lầm bầm " Tôi chỉ nói có mấy thôi mà hai ông đã hùa nhau ăn hiếp tôi rồi "

===============================

Nói thật thì tôi không định viết một Việt Cộng xấu xa đâu 😞 , nhưng mà để có thêm tý drama và một ít ngược thì tôi đã làm vậy dù sao thì chỉ có cốt truyện thôi thì nó cũng hơi nhạt cần phải có thêm một ít tình cảm nữa, phải không ? Đừng lo sau này tôi sẽ tẩy trắng ổng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro