Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô nghĩ mình đang làm gì thế hả ?!"

Taiwan tức giận quát lên với nữ chính làm cho cả nhà ăn nhìn về phía cả đám, bốn người cũng chú ý về phía bàn ăn đó.

Emma im lặng không nói gì mà tiếp tục bữa ăn mặc kệ bọn kia, Taiwan càng sôi máu hơn khi cô ngó lơ mình. Nữ phụ Mia, em gái nữ chính trên người dính nước canh, khóc đến lê hoa đái vũ dựa vào lòng ngực South Korea cầu an ủi. Đám nam chính hậm hực nhìn nữ chính như muốn chém đôi cô vì động vào bảo bối hiện tại của mình.

Mia vừa khóc vừa thêm dầu lửa " Đừng... hic... đừng trách...chị ấy... chị ấy ghét... ghét em... cũng không sao.... tổn thương em cũng không... không sao... các anh... đừng... đừng mắng chị.. chị ấy nữa "

South Korea dỗ dàng Mia " Em đừng khóc, khóc nữa là xấu lắm đó hay là một lát nữa anh mua kem cho em nha "

Đông Lào " Mua thuốc an thần cho cô ta trước đi "

North Korea " Em cần gì phải bênh vực cho loại người như cô ta "

Mia " Nhưng... hic... chị ấy... là chị... chị của em "

Russia " Anh không nghĩ như vậy đâu, làm gì có chị gái nào mà lại hãm hại em gái mình "

Đông Lào " Và giàng trai 29 ngày với em mình "

Brazil nắm lấy một cánh tay của Emma quát với cô " Cô mau xin lỗi em ấy đi !!"

Emma ngước đầu lên nhìn về phía Brazil, vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt thì ngấn lệ " Xin lỗi ? Sao anh chắc là tôi làm ?"

Brazil ngạc nhiên nhìn Emma, lúng túng trả lời " Tôi... tôi... "

Emma dựt tay của Brazil ra đứng dậy đi về lớp, Brazil ngỡ ngàn đứng đó, Mia thầm chíu mày nhìn về phía Emma.

Quay lại chỗ của bốn người nào.

Đông Lào kinh miệt nhìn đám nam chính " Hôm nay bênh giựt bất chấp đúng sai còn hôm sau thì ' Tôi không ngờ cô lại là người như vậy ' chắc luôn "

An Nam " Ai hợp gu hơn thì chọn người đó, hôm nay là dễ thương đáng yêu hôm sau là mạnh mẽ lạnh lùng "

Việt Nam " Thế mới nói, ôi tình yêu "

Nam Nam cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ ba người đó " Tôi không cảm thấy như thế, tình yêu không phải là thứ không thể thay đổi sao ?"

Ba người cười rộn rã vì câu nói hết sức ngây thơ của Nam Nam, cười đến nỗi Đông Lào còn rớt ra khỏi cây.

Việt Nam " Không thể thay đổi ? Sao cậu lại ngây thơ quá vậy ? Nếu không thể thay đổi thì sao hiện tại họ đang yêu Mia mà hôm sau lại yêu Emma ? Mà ví dụ tốt nhất chẳng phải là cậu sao, nếu cậu biết tình yêu của họ không thể thay đổi thì tại sao lại phải theo đuổi họ ? Đến cuối cùng thì tình yêu cũng chỉ có thế thôi "

Nam Nam bối rối khi nghe các câu hỏi của Việt Nam " Tôi...."

Đúng vậy nếu không thể thay đổi thì tại sao mình lại phải theo đuổi họ để trở thành tiểu tam ? Nếu đã biết không thể thì sao lại không từ bỏ ? Là bản thân không thể hay là.... hay là không muốn....

Nam Nam " Tôi đi vệ sinh một chút rồi quay lại "

Nam Nam nhảy xuống khỏi cây rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Việt Nam nhìn theo rồi nở một nụ cười đầy gian sảo.

Đông Lào trèo lên cây nhìn thấy nụ cười của Việt Nam rồi thắc mắc " Ông cười làm cái gì vậy "

Việt Nam " Tôi cười vì kế hoạch đã thành công được bước đầu "

Đông Lào " Thành công ?"

Việt Nam " Đúng vậy, mặc dù cảm thấy thật tội lỗi khi gài cậu ta nhưng mà cũng vì nhiệm vụ của chúng ta mà thôi. Để hoàn thành nhiệm vụ thì cần cậu ta hài lòng với cuộc sống của bản thân, một phần của sự hài lòng đó chính là bên cạnh người mình thương. Đáng tiếc người thương của cậu ta lại là các nam chính mà cô gái kia đã cảnh báo chúng ta không được ghép đôi cho cậu ta với họ  nên cách đơn giản nhất là phải khiến cho cậu ta từ bỏ hoàn toàn "

An Nam " Ông đoán thử xem, Nam Nam có thích họ hay không ?"

Việt Nam " Sao mà tôi biết được, chẳng phải ông là người rất giỏi việc này sao ?"

An Nam " Có lẽ là vậy "

Việt Nam " Thế cậu ta có thích không ?"

An Nam " Khả năng cao là không "

Đông Lào " Thế mắc mớ gì mà cậu ta lại theo đuổi họ chứ ?! Cậu ta bị điên à ?!"

An Nam " Đông Lào à, ông quá ngây thơ rồi, theo đuổi một ai đó đôi lúc không phải là thích hay yêu. Nó có thể là cảm giác hứng thú với ai đó như đám nam chính, muốn được làm trung tâm như nữ phụ hay là cảm giác cướp được thứ của người mà mình ghét như nữ chính, cũng có thể đơn giản là cảm giác khi chiến thắng những kẻ khác. Còn lý do của cậu ta.... sao mà tôi biết chứ !?"

Đông Lào " Ông cũng ranh ma phết đấy !"

An Nam " Chúng ta đều như nhau cả thôi, Đông Lào ạ "

Ba người cùng nở một nụ cười đầy toan tính, đến cuối cùng thì họ cũng là một, không phải sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro