Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tấm rèn cửa khẽ lay động trong gió. Nam Nam từ từ mở đôi mắt màu hoàng hôn, dũi thẳng tay tận hưởng một buổi sáng đẹp trời thì bên cạnh giường có một giọng vang làm Nam Nam giật mình.

An Nam nở một nụ cười còn chối loá hơn cả ánh nắng nhẹ nhành bảo " Buổi sáng tốt lành Nam Nam "

Nam Nam " Ra là cậu, làm tôi giật mình "

Đông Lào bực bội đi đến chỗ Nam Nam " Dậy rồi thì đi rửa mặt thay đồ đi !"

Nam Nam gật đầu mà không nói gì mà vào nhà vệ sinh dù sao thì ấn tượng của Nam Nam về Đông Lào cũng không tốt lắm.

Sau khi Nam Nam bước ra thì Đông Lào chíu mày nhìn cách ăn mặc của Nam Nam. Chiếc đầm xoè tay phồng bằng vải voan màu hồng phấn, trên eo buột một chiếc nơ khá to ở sau lưng, cổ đeo một sợi dây chuyền bằng nhọc trai. Trang điểm thì lòe loẹt, mặt trắng toát, môi đỏ chót, mắt thì đánh màu đen quá đà nên trong y như vừa mới bị đấm, còn cái lông giả dày cọc nữa.

Đông Lào lầm bầm cố khống chế bản thân để không có những hậu quả đáng tiếc " Bình tĩnh nào, cậu ta thích mặc như vậy là việc của cậu ta, mỗi người đều có sở thích riêng đúng vậy mỗi người đều có sở thích riêng. Mình không có quyền phán xét cuộc sống của người khác "

Nam Nam thấy bầu không khí u ám bên cạnh Đông Lào với lại thấy cứ lầm bầm bầm cái gì đó như đang nguyền rủa người khác liền lắng hỏi " Cậu ấy bị gì vậy ?"

Việt Nam đang đọc sơ lược về nơi này thì nghe Nam Nam hỏi nên cũng trả lời dù cứ nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy " Kệ đi, lâu lâu lại sảng ấy mà "

An Nam " Đúng rồi, cậu ở chung với ai vậy ?"

Nam Nam " Mình ở một mình "

An Nam " Cậu ra ở riêng sao ?"

Nam Nam " Cậu nói gì vậy, đây là ký túc xá mà "

An Nam "..."

Đông Lào không kiềm lòng được mà cà khịa An Nam " Ôi, con sông quê em :))) "

An Nam dù bực bội cũng nở một cười với Đông Lào.

Việt Nam nhìn cái đồng hồ treo tường " 8h rồi đó, cậu không đi học sao ?"

Nam Nam nghe vậy thì hoảng hốt mang đôi giày lên, xách cặp đi học.

Vừa mới bước đến sân trường thì đã có vô vàng lời xỉa xói với Nam Nam làm cho ba người kia cảm thấy khó chịu thay nhưng mà Nam Nam vẫn mặc kệ mà đi đến lớp. Nắm lấy tay cửa thì Việt Nam hốt hoảng kêu.

Việt Nam " Khoan đã "

Nam Nam không nói gì mà mở cánh cửa ra.

" Ào " nguyên một thùng nước đổ lên đầu Nam Nam làm người cậu ướt sũng sau đó là cả tràn cười của cả lớp. Nam Nam vẫn không nói gì đi đến bàn học của bản thân, để cặp da xuống.

China đi đến bàn cậu châm trọc nói " Trông mày thảm hại thật đấy Nam Nam "

Nam Nam không nói gì chỉ cúi mặt xuống khiến cho China không biết cậu đang có biểu cảm như thế nào, chăm trọc thêm vài câu thì cũng đi về chỗ.

Đông Lào " Gặp tôi là tôi đấm cho nó vài phát, với lại tôi cá là trò hồi nãy là do thằng Hoa Hạ bày ra "

Nam Nam " Tôi biết "

Đông Lào " Hả ?"

Nam Nam " Tôi biết anh ấy để xô nước cạnh cửa "

Việt Nam " Vậy sao cậu vẫn bị dính chiêu ?"

Nam Nam đỏ mặt si mê nói " Bởi vì tôi yêu anh ấy, nếu như tôi thảm hại như vậy, ngu ngốc như vậy có thể khiến cho anh ấy vui, anh ấy để ý đến tôi thì không sao cả "

Việt Nam nghe thấy mấy lời này của Nam Nam mà cơ thể không chịu được cú sock về mặc tinh thần nên ôm ngực ngã người về sau, may mà An Nam cũng phối hợp khá là ăn ý nên đỡ kịp.

Việt Nam " Thì ra cái này chính là { Vì yêu mà trở nên ngu si } đấy ư ?"

Nam Nam lo lắng hỏi " Cậu bị sao vậy ?"

Đông Lào " Kệ đi, do chưa uống thuốc nên ổng mới vậy "

Nam Nam " Ra là vậy "

Tiết học trôi qua từ từ và không có một sự cố gì xảy ra mãi cho đến khi tiếng chuông ra chơi đến.

Đông Lào " Mau đứng dậy, đi ra ngoài nhanh lên !"

Nam Nam ngơ ngác nhìn Đông Lào " Hả ?"

Đông Lào " Đừng hỏi gì cả, coi chừng không kịp bây giờ, đến căn tin mau lên !!!"

Nam Nam gắp gáp chạy đến căn tin trông sự ngỡ ngàng của mọi người.

Việt Nam " Chọn món nhanh lên, nhớ đừng có mà chọn thức ăn có nước "

Nam Nam chọn đại bốn cái bánh mì kẹp sandwich và bốn lon sting vị dâu rồi kiếm một chỗ ngồi xuống.

An Nam " Khoan đã !"

Nam Nam " Có gì không ổn sao ?"

An Nam " Chỗ này có nguy hiểm !"

Nam Nam nghe vậy thì bất giác đứng lên.

Việt Nam " Ở đây có chỗ nào ít người qua lại không ?"

Nam Nam " Có, là ở ban công "

Đông Lào " Vậy đến đó đi "

An Nam " Không được ! Theo hồ sơ thì nữ chính rất thích mấy chỗ thoáng mát và yên tĩnh mà ban công lại thoả mãn cả hai cái đó "

Đông Lào bực bội nói " Vậy thì ngồi đại lên cái cây đằng kia vừa có chỗ ăn lại còn được hóng drama "

Việt Nam và An Nam ngạc nhiên nhìn Đông Lào.

Đông Lào " Bộ tôi nói sai à ?"

Việt Nam " Không, phải là ngược lại mới đúng "

Đông Lào " Ý ông là bình thường tôi ngu ?"

Việt Nam không thèm trả lời, ngó lơ luôn Đông Lào " Vậy chứ trèo lên đó ngồi đi "

Đông Lào " Ông bơ tôi à ?!"

Việt Nam " Cậu biết trèo cây, đúng không ?"

Nam Nam gật đầu thay cho câu trả lời. Bốn người trèo lên cây, ăn uống trò chuyện để biết thêm về nhau thì nữ chính xuất hiện.

An Nam nhìn thấy nữ chính mà không kìm lòng được thốt lên " Cô ấy xinh thật "

Nữ chính mang một gương mặt thanh tú ít cười, tô son đỏ, chải mascara, đánh mắt màu ám khói thuộc loại trang điểm đậm nhưng lại không loè loẹt mà mang lại cho người ta cảm giác rất cá tính. Chiếc áo coptop trắng để lộ một bên vai trần, quần jean đen ngắn để lộ đôi chân thon dài. Mái tóc màu hồng đậm ngắn ngang vai được uốn xoan nhẹ, đôi mắt màu xanh tựa như trời cao. Xoá đi chuẩn mực đoan trang, trong sáng, hiền thục ngày xưa tạo ra một vẻ đẹp cá tính, ngợi cảm không kém phần lạnh lùng.

Nữ chính xếp hàng lấy thức ăn sau đó thì ngồi ngay bàn mà Nam Nam khi nãy định ngồi.

An Nam " Ông đây đoán là chỉ có đúng thôi "

Một lúc sau thì nữ phụ cùng dàn harem đi đến chỗ nữ chính.

Ba người sáng mắt lên " Sắp có drama !"

Nam Nam " Drama ?"

Đông Lào " Chứ còn sao nữa, cuộc đụng độ giữa nữ chính với nữ phụ cùng dàn harem "

Nam Nam " Nữ chính ? Nữ phụ ? Harem ? Ý mọi người là ai ?"

Đông Lào " Có vậy mà cậu cũng không biết, nữ chính là cô gái tóc màu hồng đậm tên Emma, nữ phụ là Mya và harem là đám nam nhân kế bên nữ phụ và sau này sẽ trở thành người của nữ chính "

Nam Nam " Tại sao lại trở thành người của cô ta ?"

Đông Lào " Vì cô ta là nữ chính chứ sao "

Nam Nam " Còn tôi thì sao ? Vai của tôi là gì ?"

Việt Nam với An Nam ra hiệu Đông Lào đừng nói nữa đáng tiếc Đông Lào lại bật mode bà tám

Đông Lào " Thì là nam phụ bất hạnh, đánh ghét yếu đuối bị người đời phỉ bán "

Nam Nam đen mặt bóp nát quả cam lộn bóp nát lon nước, dòng nước màu đỏ chảy dọc trên tay Nam Nam rớt xuống dưới đất. Thế là từ đó hình tượng một Nam Nam yếu đuối, si tình, vô dụng trong lòng Đông Lào đã bay đi không thấy tâm hơi.

An Nam nhẹ nhành hoà giải " Cái này... lâu lâu ổng động mạch tý nên cậu đừng để ý "

Đông Lào " Này !!!"

Nam Nam " Cái gì đáng nói với không đáng nói cậu ta đều nói hết rồi, cậu không cần giải thích đâu. Với lại các cậu đến đây để làm gì ?"

Nam Nam nghi ngờ nhìn ba người, đôi mắt bồ câu của cậu loé lên sự sắc xảo. Nhìn thấy biểu hiện của Nam Nam làm cho ba người cười không ngớt làm Nam Nam đơ ra.

Việt Nam " Đương nhiên là bọn tôi đến đây để giúp cậu rồi "

An Nam " Cậu biết sao không, chỉ trong vòng vài giây tôi đã thấy cậu thật sự là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam "

Đông Lào " Xin lỗi vì đó giờ chỉ xem cậu là tên yếu đuối nha "

Nam Nam ngỡ ngàng " Tôi..."

" Cô nghĩ mình là ai chứ !!!"

Một giọng nói phát ra làm cho cả nhà ăn chú ý, bốn người dừng trò chuyện nhìn về phía bàn ăn đang tràn đầy mùi thuốc súng.

================================

Nữ chính tiểu thuyết đê !!!! Cổ xinh thật nhưng tôi vẽ xấu quá mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro