Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam đi chuẩn một ít bánh cho ba người do đã khuya nên lấy hơn lâu tý. Bốn người ngồi lên những chiếc ghế màu hồng phấn và cái bàn cũng hồng nốt.

Việt Nam ăn một cái bánh quy thì cũng đi vào việc chính " Để giúp cậu thì tôi cần biết cậu là người như thế nào, cậu sẵn lòng trả lời các câu hỏi của tôi chứ ?"

Nam Nam " Được, cậu cứ hỏi đi "

Việt Nam " Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản nhất. Cậu năm nay mấy tuổi, thích gì ?"

Nam Nam " Tôi năm nay đã 18 tuổi, tôi thích nước mắm Nam Ngư, chó, hoa nhất là hoa sen, cũng thích uống trà hoa sen và cà phê "

Vậy là cậu ta có sở thích giống mình, An Nam với Đông Lào " Cậu có thích hay nói đúng hơn là yêu ai không ?"

Nam Nam đan tay vào nhau, đỏ mặt nói " Tôi... tôi thích đàn anh USSR, Nazi, America, Japan v.v và China "

Nghe đến từ China Đông Lào sock đến mức muốn bay màu, lầm bầm tự nói " Cậu ta thích Hoa Hạ, mình thích Hoa Hạ, thật đáng sợ, thật khủng bố... "

An Nam cũng vỗ vai trấn an Đông Lào " Đừng buồn, trên đời này thì đâu có biết được chữ ngờ, tôi cũng sock khi biết cậu ấy thích Phương Bắc nữa "

Nam Nam đương nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì đâm ra cảm thấy khá là tội lỗi.

Việt Nam " Cậu có phép thuật hệ gì ?"

Nghe câu này Nam Nam bấu chặt lấy chiếc váy của mình khiến hơi nhăn nhún, Đông Lào và An Nam cũng chỉ cho là cậu sợ sệt mà thôi nhưng Việt Nam thì đủ tinh mắt để biết được cậu không chỉ có vậy. Trong đôi mắt hoàng hôn kia còn có tự ti, e ngại và cả trốn tránh.

Việt Nam chíu mày nhìn Nam Nam " Không có ?"

Nam Nam " Không phải, mà là tôi..."

Việt Nam " Có gì khó nói sao ?"

Nam Nam nhắm mắt hét lên " Tôi... thực ra tôi hệ thổ và mộc "

Đông Lào " Bình thường mà có gì mà để ấp a ấp úng đâu ?"

Nam Nam " Chính bởi vì nó bình thường nên mới đáng nói "

Đông Lào ngây ngô hỏi " Ủa, bình thường mà đáng nói ? Nghe lạ lùng vậy ?"

An Nam mệt mỏi nói " Nhiều lúc tôi không hiểu ông ngu thật hay ngu giả nữa "

Đông Lào " Này ! Đừng có mà xúc phạm người khác như thế chứ !"

Việt Nam " Kệ Đông Lào đi, chúng ta tiếp tục "

Đông Lào " Ơ ?"

Việt Nam " Cậu có hài lòng những gì cậu đang có hiện tại không ?"

Đông Lào " Câu hỏi gì kỳ cục vậy ?"

Việt Nam " Tôi không hỏi ông "

An Nam lấy một đống bánh nhét nó vào mồm Đông Lào còn cười cười " Đôi lúc im lặng là điều tốt nhất ông có thể làm đấy "

Nam Nam bối rối không biết phải trả lời ra làm sao " Tôi..."

Đôi mắt vàng kim của Việt Nam đâm chiêu nhìn Nam Nam tự như đang dò xét con mồi " Nếu cậu không biết thì không cần trả lời, khi nào cậu thật sự biết thì hãy trả lời tôi "

Nam Nam " Ừ "

Việt Nam nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường rồi nhìn Nam Nam " Đã 11h45p rồi, cậu ngủ đi "

Nam Nam " Thế còn các cậu thì sao ?"

Việt Nam " Đừng lo, chúng tôi không cần ngủ "

Nam Nam nghe vậy cũng lên giường mà đánh một giấc. Không gian biết đầu yên tĩnh.

Đông Lào " Vậy chúng ta sẽ giúp cậu ta như thế nào đây ?"

Việt Nam không trả lời câu hỏi của Đông Lào mà hỏi ngược lại " Theo ông thế nào là một cuộc sống tốt đẹp ?"

Đông Lào " Có thế cũng hỏi đương nhiên là một cuộc sống mà có nhà lầu xe hơi, được ăn sung mặc sướng, có người yêu, được mọi người tôn trọng, yêu mến "

Việt Nam " Sai "

Đông Lào " Hả ?"

Việt Nam " An Nam, theo ông thế nào là cuộc sống tốt đẹp ?"

An Nam " Theo tôi một cuộc sống tốt đẹp là một từ không có định nghĩa nhất định. Theo một sống người thì một cuộc sống tốt đẹp có thể như Đông Lào đã nói nhưng mà một số người thì không phải như vậy. Có thể đối với họ một cuộc sống tốt đẹp là một cuộc sống mà sáng cà phê trưa cờ tướng tốt gia đình. Cũng thể là chỉ ở bên cạnh người mình yêu dù cho bị mọi người ghét bỏ cũng là một cuộc sống tốt đẹp "

Việt Nam gật đầu tỏ ý hài lòng " Nói một cách đơn giản cho ông hiểu thì một cuộc sống tốt đẹp là hài lòng với cuộc sống của bản thân "

Đông Lào " Rồi nó liên quan gì tới nhiệm vụ ?"

Việt Nam " Ông quên là cô ấy kia nói gì hay sao. Cô ta bảo phải giúp cho cậu ta có một cuộc sống tốt đẹp "

Đông Lào " Là sao ?"

An Nam " Ý là làm cho cậu ta hài lòng với cuộc sống của bản thân là được "

Đông Lào " Rồi sao ? Liên quan gì ?"

Việt Nam "..."

An Nam "..."

Đông Lào " Sao hai người chẳng nói gì hết vậy ?"

Trông lúc mà Việt Nam và An Nam đang bất lực với Đông Lào thì có một hộp quà từ trên trời rơi xuống đã vậy còn rơi trúng đầu Đông Lào nữa.

Đông Lào bực bội xoa đầu mình " Cái quỷ gì vậy ?"

An Nam " Im lặng, cho Nam Nam ngủ nữa "

Đông Lào " Không hỏi hang tôi thì thôi còn quan tâm cậu ta có ngủ được hay không à ? Tình anh em bao năm của chúng ta cũng không bằng tình yêu mới quen chưa được 1h sao ?"

An Nam " Ông im lặng mà để ý đến gói quà này đi "

Việt Nam ngó nghiêm dò xét gói quà " gói quà có màu cam hoàng hôn, nơ màu bạc metallic, quà được gói bằng giấy cứng. Gói quà rộng 25.3 cm, dài 30.2 cm, cao 5.7 cm, nặng khoảng 400 gam, lắc có nghe thấy tiếng vang nhưng không quá lớn và khá đều. Từ những điều trên thì theo tôi bên trong có một phong thư cỡ 15x7, cây bút chì dài 17 cm và một bìa sơ mi bằng giấy cỡ A4 "

Ba người mở gói quà ra và y như những gì mà Việt Nam đã nói bên trong có một phong thư màu bạc hà được niêm phong bằng ấn sáp, một cây bút chì gỗ màu cam và bìa sơ mi giấy màu gỗ.

Đông Lào " Cái tính sâm si của ông đôi lúc cũng được việc ghê "

Việt Nam lườn với Đông Lào một cái.

Xé phong thư ra thì bên trong có một tờ giấy được viết bằng mực đen, chữ thì đầy hoa lá hẹ hai từ thôi Làm màu.

{ Lô, ba người, tui nè ! Người đưa ba người đến đây đó mà ta vào việc chính luôn nha.

Thứ nhất : Sẽ không ai thấy ba người ngoài Việt Nam ở đây nhưng mà ba người vẫn cần phải ăn uống và ngủ nghỉ như bình thường với lại cũng có thể chạm, cầm đồ vật.

Thứ hai : Cái bìa sơ mi và cái bút đó có tác dụng trong việc tìm hiểu nơi đó và nhân vật nếu các cậu muốn. Ví dụ như ba người muốn biết lịch sử thế giới ở đó thì ghi từ lịch sử thế giới và sẽ ổn hơn nếu ba người ghi năm tháng. Hay là muốn tìm hiểu về ai thì chỉ cần ghi tên là được. Cách dùng thì chỉ cần lấy cây bút chì ghi vào ô của bìa sơ mi, sau đó thì mở ra và sẽ có những tờ giấy ghi thông tin.

Thứ ba : Nhớ là đừng có kêu hay giúp Việt Nam ở đó câu dẫn các nam chính đó nha vì họ đều có nhân duyên của mình cả rồi và nhân duyên chỉ có thể thay đổi nếu cả hai bên tình nguyện cắt đứt hay nối với nhau. Đương nhiên trong trường hợp mà một bên muốn cắt, bên kia lại không muốn thì không thể cắt được rồi dù cho bên muốn cắt có ý trung nhân và ý trung nhân đó cũng muốn nối thì vô ích thôi.

Thứ tư : Đừng làm hại nữ chính ở đó cho dù cô ta có muốn giết chết Việt Nam đi chăng nữa thì cô ta vẫn là nữ chính. Đương nhiên ba người có quyền né nhưng không được làm tổn thương cô ta vì nữ chính ở đó không phải là người cần được loại bỏ như ở thế giới của ba người.

P/s : Ba người có thể sửa lại luật thế giới nhưng với một mức độ cho phép nếu sửa quá nhiều thì hậu quả ba người không thể lườn trước được đâu. Bởi vì mọi thứ đều có cái giá nó }

Sau khi ba người đọc xong thì bức thư cũng tự thiêu rụi mất.

Việt Nam " Bốn điều thì hết hai điều là răng đe rồi, có vẻ cô ta sợ chúng ta thay đổi quá nhiều "

An Nam " Vậy chúng ta bàn kế hoạch tác chiến thôi "

Việt Nam " Vẫn còn chưa được, cứ đợi thêm một vài ngày để tìm hiểu nơi này cái đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro