Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sinh ra trong gia đình giàu có và gia giáo, sinh ra đã là người kế nghiệp gia đình nên cô đã được huấn luyện ngay từ khi còn bé. Bắn súng, võ thuật, chiến lược không gì là cô không biết, phép thuật lại mạnh hơn những người bình thường khác vì những thứ đó mà tính cách cô ngày trầm hơn, ít nói hơn. Nhưng rồi đến một ngày cô bỗng nhiên nhận được giấy nhập học vào ngôi trường { Countryhumans }, ngôi trường mà chỉ dạy cho các Countryhumans và trợ lý của họ. Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, những người đó là những người trẻ tuổi có tài năng được tuyển vào học để trở trợ lý của một countryhuman nào đó khi họ chưa có trợ lý còn nếu không được chọn thì ra trường không làm tổng thống thì cũng làm chức vị cao trong nhà nước. Nên nói một cách cơ bản thì đây chính là một cơ hội hiếm có khó tìm, tìm được rồi thì ngu gì buông tay.

Nên cô đã nhập học vào ngôi trường này thật ra thì ngoài cô ra còn có cô em gái nhỏ hơn một tuổi cũng nhập học. Khác với người chị chính chắn của mình thì ả là một bạch liên bông chính hãng. Suốt ngày chỉ biết dẹo dẹo, cua trai là chính còn tài năng hay cái gì gì đó thì có méo đâu. Ả cực kỳ ghét người chị thiên tài của mình nên đã hãm hại khiến cô bị mọi người ghét bỏ, trong buổi cấm trại cuối năm còn đẩy cô xuống vực.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, vì đây là một bộ Mary Sue nên cô được trọng sinh trở lại vào ngày nghỉ tết. Cô liền bắt đầu trên con đường vinh quanh của mình, trả thù em gái bằng cách cướp hết bồ của ả, lật tẩy những gì ả đã làm với cô. Rồi đến buổi cấm trại cuối năm cô đẩy ả xuống vực trước khi ả kịp làm với cô. Diễn một màn kịch trước bàn dân thiên hạ. Sau cùng cô sống hạnh fuck mãi mãi về sau với dàn harem của mình. The end.

Sau đây là lời nhận xét của ba người vừa với đọc xong.

An Nam " Mặc dù nó không hãm như nhiều bộ truyện Mary Sue khác nhưng mà Mary Sue dù có viết như thế nào thì vẫn mãi là Mary Sue. "

Đông Lào " Lúc giới hiệu nhân vật nào là xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ. Thế cái méo gì mà cô ta bị em gái mình tính kế hay vậy ?"

Việt Nam " Để tag vườn trường mà học thì ít, hôn nhau thì nhiều ?"

Cả ba " Cốt truyện nhảm nhí "

Một người có gươm mặt trong y như ba người kia, nhút nhát nhìn về phía ba người hỏi " Các.. các người là ai ? Sao trông y như ta ?"

Lúc này ba người mới nhìn về phía người kia, người kia cũng nhìn lại. Một bầu không khí quỷ dị phát ra từ căn phòng tràn ngập màu hường phấn vào màn đêm yên tĩnh.

An Nam " Váy tay bèo màu hường, giày búp bê cũng màu hường !"

Việt Nam " Trang điểm loè loẹt "

Đông Lào " Nhút nhát, yếu đuối "

Ba người " Không ổn "

Người đó thấy ba người làm lơ mình còn phán xét như đúng rồi thì mất kiêm nhẫn hỏi lại " Mấy người ai ? "

Việt Nam nở một nụ cười nhẹ, mỗi chữ đều nhấn mạnh " CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM "

Người kia ngạc nhiên nhìn ba người " Nhưng tôi mới là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà "

Đông Lào bực bội dùng ánh mắt chán ghét nhìn 'Việt Nam' " Hừ, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ? Ngươi cũng xứng sao ? Một kẻ yếu đuối vô dụng như ngươi ? Đúng là ô nhục của đất nước mà !"

'Việt Nam' rơm rớm nước mắt " Hức...nếu mình có gì không...hức...không tốt...hức..thì cậu có thể nói mà...sao lại nói...hức mình như vậy "

An Nam nhìn thấy cảnh này thì lấy khăn ra lao cho 'Việt Nam' nhẹ nhành an ủi " Cậu đừng khóc, nhín đi, khóc là xấu lắm đó "

Đông Lào nhìn thấy cảnh này càng chán bản thân ở đây hơn " Mới nói có tí đã khóc, yếu đuối "

Còn Việt Nam thì chỉ biết thở dài ngao ngán vì tính trẻ con của Đông Lào " Tôi thấy là cậu nên bớt lại đi "

Đông Lào nghe vậy liền quát lớn " Bớt ? Là bớt cái gì ? Chúng ta chính là một đấy, cậu nghĩ gì làm như tôi không biết ấy, chúng ta cũng như nhau cả thôi nên đừng có mà làm như bản thân lớn tuổi hơn tôi. "

Việt Nam " Tôi thừa nhận là tôi không ưa gì cậu ta nhưng không có nghĩa là cậu có thể xúc phạm cậu ta như vậy "

An Nam " Đúng vậy, cậu làm cậu ấy khóc rồi này "

Đông Lào chỉ tay về phía Việt Nam và An Nam " Hai người thà bênh cái tên yếu đuối này còn hơn bênh tui ?"

Việt Nam xoa thái dương " Sao tôi thấy cảnh này nó cứ sai sai chỗ nào ấy "

Đúng rồi, chính là cái cảnh nam chính và nam phụ bênh nữ phụ mà không bênh nữ chính. Quả là thế giới Mary Sue, mới vào mà đã tràn ngập máu chó rồi

Đông Lào lấy chiếc điện thoại có cái ốp lưng màu hường nam tếnh ở trên bàn, bấm vào số 0716206.

Đường dây bên kia vang lên một giọng nữ | Alo, Saria xin nghe, xin hỏi đầu dây bên kia là ai thế ? |

Đông Lào | Là tôi, Đông Lào |

Saria | Đông Lào ? Thế chắc cậu đã thấy cậu ở đó rồi đúng không ? Cảm thấy bản thân thế nào ?|

Đông Lào | Cô còn hỏi tôi cảm thấy thế nào ? Nghe này tôi chịu hết nỗi rồi, đưa tôi về nhà mau |

Saria |...|

Đông Lào | Cô còn ở đó hay không vậy ?|

Saria | Tôi còn, về việc đó thì cậu không cần lo đâu, một năm ở đó chỉ bằng 1 phút ở chỗ cậu thôi. Cứ ở lại thả ga đi |

Đông Lào | Ý tôi không phải như vậy ! Cô đừng có mà lãnh tránh tôi |

Giọng nói bên kia hơi trầm lại | Đông Lào à, tôi biết cậu là một người nóng tính nhưng cậu cũng đủ khôn ngoan để biết rằng tôi không phải là người đơn giản. Đúng chứ ? Vậy nên cậu nên tém lại đi vì như vậy sẽ tốt cho cậu hơn đấy |

Rồi lại vui vẻ nói | Khi nãy tôi quên nói cho mấy cậu biết nhiều hơn về thế giới đó và tính cách của từng người đây. Nên một hồi tôi sẽ gửi cho mấy cậu một cái bìa sơ mi, đảm bảo đều viết đầy đủ nha. Còn bây giờ tôi bận rồi, có gì khó khăn thì điện cho tôi nha |

Nói xong thì cũng cúp máy, Đông Lào đen mặt nhìn điện thoại " Nữ nhân đáng sợ "

Việt Nam giả vờ ho một cái để thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói với Việt Nam ở đây " Chào cậu, như khi nãy tôi đã nói rồi đấy, chúng tôi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay nói đúng hơn là cậu ở thế giới khác. Cậu có thể gọi tôi là Việt Nam, người có đôi mắt màu nâu là An Nam còn cái tên hậm hực có mắt màu đỏ là Đông Lào "

Thấy Việt Nam ôn hoà nói chuyện, ' Việt Nam ' cũng nói " Cậu có thể gọi tôi là Nam Nam nếu cậu thích "

Việt Nam thì thầm lập lại cái tên Nam Nam rồi nói thêm " Bản thân tôi không thích dài dòng nên tôi cũng nói luôn. Chúng tôi được đưa đến đây để giúp cậu có cuộc sống tốt hơn nên tôi mong cậu có thể lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Được chứ ?"

Nam Nam rụt rè gật đầu " Được "

An Nam vui vẻ, nắm tay Nam Nam dịu dàng nói " Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu "

Nam Nam đỏ mặt cúi đầu xuống " Ừ "

Đông Lào " Hừ !"

Việt Nam " Sẽ mất khá lâu đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro