Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có 5 giờ sáng Đông Lào đã dùng mọi vũ lực lôi cậu dậy để đi khởi động tay chân vào buổi sáng. Vào cái lúc mà mặt trời còn đéo thèm mọc, sương mù còn phủ khắp nơi thì cậu phải chạy 50 vòng quanh sân nhà, hít đất 100 cái, nâng tạ 40 cái. Đến cái lúc mà cậu nghĩ mình sẽ cmn chết vì tập quá mức thì giờ ăn sáng cũng đã bắt đầu.

Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thèm nhỏ dãi, chắc do tập nhiều quá lên đói. Cậu liền không chầm chừ gì mà gắp nguyên miếng thịt kho tàu bỏ vào mồm.

Nam Nam nhai một chút rồi thắc mắc " Đồ ăn hôm nay hơi khác, đúng không cha và anh ?"

Đại Nam, Việt Minh, Quẻ Ly và Ba Que không hẹn mà nhìn nhau, Đại Nam cười nói " Chắc do con tập mệt quá nên mới thấy đấy "

Nam Nam cũng không nghĩ quá nhiều " Chắc là vậy rồi "

Thật ra thì đồ ăn hôm nay đúng là rất khác với mọi khi, từ cơm, canh, thịt, cho đến ly nước ép cam cậu đang uống đều là thực phẩm chứa ma lực cả.

Do đây là thế giới có phép thuật ( chắc mọi người quên rồi ) nên có những thứ như vậy không quá đổi ngạc nhiên. Thứ gọi là thực phẩm chứa ma lực là loại thực phẩm được nuôi trồng đặc biệt để phục vụ không chỉ cho nhu cầu ăn uống mà còn dùng để bổ sung ma lực cho người, tương tự như thực phẩm chức năng. Nó cũng có điểm không tốt là những người không có ma lực ăn cũng chẳng giúp được gì ngược lại có khi còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra nếu người ăn không giải phóng ma lực sau khi ăn khoảng 2 ngày cũng rất đáng sợ. Cuối cùng là do nó mắc, dù mọi người đều có thể mua nhưng mà đó là với tư cách bạn phải có tiền kìa.

Nói thật, mới đầu cha và các anh của cậu cứ tưởng cậu nói trong lúc xúc động như nhiều lần trước cơ, ai mà ngờ mới 5 giờ sáng cậu đã chạy đi luyện tập thể dục rồi cơ chứ, do quá cảm động nên mới có mấy món này. Còn tại sao họ biết ấy hả ? Đơn giản thôi, họ đã thức từ lúc 3 4 giờ sáng rồi ( thức để bắt ma hay gì mà sớm thế ạ ?)

Nam Nam sau khi ăn cơm xong được cho tạm nghỉ 10 phút để tiêu hoá thức ăn rồi lại tiếp tục với chuỗi thời gian kinh hoàng đầy ác mộng. Ba người kia tận tình tới nỗi làm hẳn cho cậu một cái thời khoá biểu.

5:00->6:00 : Tập thể dục buổi sáng gồm chạy 50 vòng, hít đất 100 cái, nâng tạ 40 lần. Đông Lào hướng dẫn

6:00->6:30 : Ăn sáng, nghỉ ngơ.

6:30->8:00 : Học bài, làm bài tập và ôn lại kiến thức. An Nam hướng dẫn.

8:00->9:00 : Tập bắn súng, trèo cây, núp lùm. Việt Nam hướng dẫn.

9:00->9:30 : Nghỉ giữa buổi.

9:30->10:30 : học lễ nghi giao tiếp, cách ứng xử. An Nam hướng dẫn.

10:30->11:30 : Học về tài chính, kinh tế thị trường. Việt Nam hướng dẫn.

11:30->12:30 : Ăn trưa.

12:30->13:30 : Học phép thuật. Tự nghiêm cứu, còn khó quá thì tìm sự trợ giúp.

13:30->14:30 : Học võ. Đông Lào hướng dẫn.

14:30->15:30 : Học chính trị, kinh tế, tài chính. Việt Nam hướng dẫn.

15:30->16:30 : Lễ nghi trong bữa tiệc và cách nói chuyện khi họp. An Nam hướng dẫn.

16:30->17:30 : Học phép thuật.

17:30->18:00 : Ăn tối.

18:00->19:30 : Thực hành toàn bộ những gì bản thân đã học vào ngày hôm nay cùng với gia đình để biết cách xử chỗ không tốt.

19:30->20:30 : Học bài trước ở trường. Việt Nam hướng dẫn.

20:30->21:00 : Suy nghĩ thử xem bản thân thiếu xót hay nói đúng hơn là nghĩ thử xem bản thân trước kia ngu cỡ nào.

21:00->5:00 : Ngủ.

Nam Nam lúc nhìn cái thời khoá biểu này cũng không có quá nhiều ý kiến vì nghĩ họ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Nhưng mà mới ngày đầu tiên thôi mà cột sống đau nhức, tay chân rụng rời, gương mặt thì đầy mệt. Nghĩ tới việc sau này ngày nào cũng y như vậy thì cậu rùng mình một cái.

Đông Lào nhìn cậu tàn tạ mà không kiềm lòng được nói " Mới có xíu đó mà không chịu được rồi, tụi tôi dạy cho cậu còn chưa mệt thì cậu mệt cái gì "

Nam Nam một tay dựa vào tường để bản thân không ngã xuống, dù có cố kìm nén cái mấy thì cậu cũng đã lỡ bật lại Đông Lào rồi " Mấy cậu là dạy đan xen còn tôi thì học còn không kịp nghĩ nữa là lại đến học cái khác "

Đông Lào " À, hôm nay cậu dám bật lại tôi, khá khen cho cậu đấy nhưng mà cậu dám ý kiến à ? Xin lỗi thứ cho tôi nói thẳng, ai biểu cậu thông minh quá làm chi. Môn học nào ở trường cậu cũng đứng cuối bảng, thể hình thì chẳng đâu ra đâu, pháp thuật có mà cứ như không có, tài ăn nói thì đúng là thậm tệ. Cậu đấy trừ cái gương mặt đó với cái danh người thừa kế thì cậu có gì hơn người khác chứ ? Mà mấy thứ đó còn là do gia đình cậu ban cho, cậu thật ra con mẹ nó đéo có cái gì cả !"

Nam Nam lúng túng " Tôi...đó là do họ...."

Đông Lào ngắt lời " Do họ ? Họ làm sao ? Đó còn chẳng phải do cậu à ?! Trong khi mà những người khác luyện tập miệt mài thì cùng lúc đó cậu cmn lại đi cua trai. Cậu có quyền nói câu đó à ?! "

Nam Nam không nói gì mà chỉ cắn môi dưới, tự chế nhiễu bản thân "Đúng vậy, tôi có gì hơn người khác chứ ? Cũng chỉ là dựa vào gia thế của tôi, nếu tôi không phải là countryhumans thì có lẽ nằm mơ cũng không vô nổi trường học. Tôi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng, tôi..."

Việt Nam nhìn đồng hồ chen ngang vào lời nói của Nam Nam " Được rồi dừng tại đây, hết giờ tự trách, đi ngủ đi "

Nam Nam nghe câu này của Việt Nam mà cảm thấy tụt cảm xúc dễ sợ, Đông Lào ở đối diện cậu cũng ngáp một cái. Cậu cũng vừa mới nhận ra, những lời mà cậu nói nãy giờ trong mắt của ba người kia cmn cũng chỉ thực hiện theo thời khoá biểu thôi.

Dù có cay đắng ngậm ngùi cỡ nào thì Nam Nam cũng đã đi ngủ sau một ngày vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro