Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tuần luyện tập đến sức cùng lực kiệt, tay chân bủn rủn thì cũng đơm hoa kết trái. Nhìn bản thân trong gương mà Nam Nam thử nhéo mình một cái coi có phải là sự thật không. Còn ba người kia thì không kìm được nước mắt trông cứ y như cha mẹ nhìn con mình trưởng thành vậy.

Đôi mắt hoàng hôn toát ra vẻ ôn nhu, kiên cường không kém phần nghiêm nghị. Dáng người cao ráo ( 1m85 mà lị ) vai dài lưng rộng, body sáu múi, ăn mặc thời thượng. Trong cứ như nam chính bước ra từ mấy bộ phim ngôn lù.

Trong lúc đang tự kỷ vì cái nhan sắc ấy thì có một cô gái nhảy từ cửa sổ vào, mới đầu thì mọi người cảnh giác nhưng khi nhìn kĩ lại, Việt Nam, An Nam và Đông Lào lại biết là người nào rồi.

Việt Nam nhìn thấy cô thở hòng học mà quan tâm hỏi " Cô đến đây làm gì à ? "

Cô gấp gáp nắm lấy tay ba người " Không còn thời gian nữa, ta đi thôi "

Chưa kịp để ba người kia nói gì thì họ đã biến mất để lại một mình Nam Nam đang ngỡ ngàn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

=============================

Ba người được đưa đến chỗ mà lần đầu họ gặp cô gái kia, sau khi đến nơi thì cô gấp gáp tìm cái gì đó mà lục lọi từng kệ sách trong phòng.

Đông Lào khó chịu hỏi " Cô đưa bọn tôi đến đây làm gì "

Cô gái kia vừa tìm kiếm vừa trả lời " Đợi tôi một lát rồi tôi nói cho.... Đây rồi !"

Cô lấy một cuốn sách ra khỏi kệ, bìa quyển sách màu hồng pastel thêm những hoa văn màu vàng, nổi bật nhất là dòng chữ ở giữa { Tình yêu giữa chúng ta }, mở đại một trang rồi có một chiếc chìa khoá rơi, cô lấy tay bắt nó.

Nhìn về phía ba người nói tiếp " Tôi nghĩ là ba người nên về lại thế giới của mình thôi, nơi đó đã không an toàn nữa rồi "

Ba người ngạc nhiên nhìn cô " Hả ?!"

Đông Lào khó tin vào lời nói của cô " Này này, cô bắt bọn tôi tới đó, rồi chuyện chưa đâu vào đâu mà đã bắt bọn tôi về rồi !?"

An Nam trấn an Đông Lào lại còn Việt Nam thì nhìn về phía cô đang ngồi trên ghế đối diện " Có việc gì nghiêm trọng hay sao mà cô kêu bọn tôi trở về?"

Cô gái kia thở dài mà nói sự thật " Thế giới đó đã không còn an toàn nữa rồi, nó bắt đầu lệch khỏi thiên mệnh vốn có và đang rạng nứt dần "

Nói xong thì cô lấy ra một quyển với tựa đề { Mối tình học đường ngọt ngào } ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy một vài chỗ đã bị cháy xém.

An Nam nhìn về phía cuốn sách bắt đầu lo lắng " Nó... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?"

" Thú thật thì tôi cũng không biết nữa, mới hồi sáng tôi đã thấy nó như rồi, chắc là đã có một lỗi sai nào đó đã xảy ra. Tôi sợ thế giới đó sẽ bị hủy diệt nên mới kêu mấy người về "

Việt Nam nghĩ đến cái gì đó nhìn cô nói lên suy nghĩ của mình " Có phải là do bọn tôi ?"

Cô lắc đầu " Không có khả năng, trước khi cho mấy người đến đó tôi đã đảm bảo chắc chắn là mấy người không làm gì quá lệch qui luật rồi. Và đây có khả năng liên quan đến nữ chính của thế giới đó "

Đông Lào " Vậy chẳng phải chỉ cần thủ tiêu cô ta là xong rồi sao !"

Cô gái đó bắt đầu cáu lên " Nếu mà mọi chuyện đơn giản như vậy thì tôi đã làm rồi ! Nữ chính ở đó Emma là một người rất quan trọng nếu mà cô ta chết thì thế giới sẽ bị phá hủy mất. Chưa kể nếu mà ba người không về bây giờ sẽ không có cơ hội về nữa đâu "

An Nam " Được rồi, tôi biết là việc này rất khó cho cô nên bọn tôi sẽ về nhưng tôi có thể hỏi cô một câu hay không ?"

" Cậu cứ hỏi đi, chỉ cần trong tầm khả năng của tôi thì tôi sẽ trả lời "

An Nam chân thành hỏi " Bạn đời sau này của Nam Nam là ai ?"

Không chỉ cô mà Đông Lào và Việt Nam.ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi " Sao cậu lại hỏi vậy ?"

An Nam cười nhẹ " Tôi cũng không biết nữa, chỉ muốn hỏi thôi, tôi chỉ muốn biết người đã sưởi ấm con tim của cậu là ai "

Đúng vậy, người nào đã sưởi cho Nam Nam những lúc cậu ta đau buồn nhất, nguyện tin tưởng cậu hết mực, trở thành ánh sáng cho cuộc đời đầy đen tối cho cậu, trở thành bến đổ nơi cậu. Cùng cậu nắm tay nhau đi trên lễ đường, cùng cậu thề nguyện trăm năm vĩnh viện không xa rời ?

Cô cũng cười lại nhìn ba người kia " Rất tiếc tôi không thể trả lời được "

An Nam " Không sao "

Cô đi đến phía cánh cửa tra chìa khoá vào mở cửa ra, ba người đi vào, trước khi đi bốn người còn chào tạm biệt nhau.

Sau khi ba người đi thì trên môi cô không còn là nụ cười nữa, thở phào nhẹ nhõn " May quá, họ quên vụ tiền rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro