Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó thì Nam Nam đang đứng ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì một tờ giấy từ trên không rơi xuống dưới. Nam Nam nhặt lên đọc.

{ Chào.
Cậu là Nam Nam đúng chứ ? Để tránh mất thời gian thì tôi cũng nói thẳng luôn. Ba người kia đi về thế giới của họ rồi và sẽ không đến chỗ cậu nữa đâu và cẩn thận với Emma đấy !}

Nam Nam ngạc nhiên với sự xuất hiện của bức thư và sự biến mất của ba người kia. Dù chi mới quen nhau có một tuần nhưng mà cũng khá thân với họ giờ họ đi rồi làm cậu có hơi buồn. Mà cẩn thận với Emma là ý gì ? Cậu không thích cô là thật nhưng mà chắc chưa đến mức khiến cô hại cậu đâu ha ?

Trong lúc cậu đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài cửa vang lên giọng nói Quẻ Ly " Em thức dậy rồi thì thay đồ đi, một tiếng nữa ta sẽ khởi hành đấy !"

Nam Nam tách khỏi dòng suy nghĩ, lên tiếng trả lời " Vâng !"

Xém nữa thì cậu quên mất hôm nay là mồng 1 rồi nên hằng năm sẽ diễn ra buổi lễ mà người đang lãnh đạo (cha của cậu Đại Nam) và những người thừa kế (Nam Nam với mấy người anh) sẽ bế mạt rồi phát biểu đôi lời chúc mừng người dân. Mọi năm thì cậu không có hứng thú với lại bận quan tâm crush nên không có tham gia dù cậu là người thừa kế chính thức.

Nhưng năm nay sẽ khác, cậu sẽ cho người dân thấy họ đã có một người thừa kế tốt như nào !

Nghĩ đến đây mà trong lòng của Nam Nam ngập tràn nhiệt huyết và quyết tâm. Nhanh, gọn, lẹ mặc đồ chỉnh chu rồi đi ra ngoài cùng với mọi người.

Hôm nay Nam Nam mặc một bộ áo dài màu đỏ sẫm trên, đầu đội mấn. Dù sỡ hữu chiều cao 1m85, đôi mắt hoàng hôn tinh anh nhưng trong cậu như một thư sinh, mình đầy tri thức.

Nam Nam từ từ bước xuống phòng khách, trong phòng có Đại Nam đang uống trà, Việt Minh đang đọc sách và Ba Que đang lướt điện thoại.

Ba Que là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của Nam Nam, bỏ điện thoại xuống, cười với Nam Nam còn không tiếc lời khen cậu mặc rất đẹp làm Nam Nam đỏ mặt.

Lúc này Quẻ Ly cũng ra phòng khách, ngạc nhiên chỉ về phía Nam Nam và Việt Minh " Sao có tới tận hai Việt Minh ?!"

Một Việt Minh đang đọc sách và một Việt Minh đang đỏ mặt ngượng ngùng, Quẻ Ly cảm thấy dạo này mình làm việc nhiều quá nên sinh ảo giác luôn rồi.

Nam Nam bất lực trả lời " Em là Nam Nam nè anh "

Cậu vậy mà xém quên anh trai cậu Quẻ Ly bị mù nhận dạng gương mặt. Có hôm ảnh còn hét toán lên trong phòng tắm vì thấy mình trong gương có gương mặt y như anh Ba Que. Haiz, đúng là hết tả nổi mà.

Việt Minh chíu mày khó chịu nói với Quẻ Ly " Bệnh của em ngày càng nặng đấy em trai "

Quẻ Ly đột nhiên cảm thấy có điềm không lành trong câu nói của Việt Minh, có mùi sai sai ở chỗ nào đó.

Lúc này cửa chính mở ra, Việt Cộng bước vào nói " Đi chưa ?"

Ba Que " Tôi tưởng anh trai yêu quý của tôi bị trúng lời nguyền tình yêu nên không thể về nhà ? Thì ra là anh còn nhớ hôm nay là ngày quan trọng mà bỏ ra chút thời gian ít ổi của mình. Thật khiến cho người em trai này cảm động rơi nước mắt vì tấm lòng cao cả hơn biển Thái Bình của anh "

Việt Cộng " Mày có ý gì ?"

Ba Que làm cái gương mặt thiếu đánh " Ý rất nhiều "

Việt Cộng " Mày !"

Đại Nam bỏ ly trà xuống, ngăn cản trước khi hai người đánh nhau " Hai đứa thôi đi ! Tới giờ rồi, ta thôi kẻo muộn "

Hai người nhìn nhau rồi hừ một cái đi ra ngoài rồi vào trong xe ngồi. Đại Nam thở dài nhìn hai người.

===========================

Từ nhà của họ đến nơi cũng khá gần nên chỉ cần mười phút là tới nơi. Việc của họ cũng không quá nhiều chỉ cần phát biểu vài câu chúc mừng, cắt băng kháng thành rồi trao quà tết cho bà con là xong việc.

Chiếc xe vừa đến nơi là thấy có rất nhiều phóng viên đang chụp hình lia lịa. Một phần là do Nam Nam, người thừa kế chính thức rất ít khi xuất hiện trước công chúng dù đó là một buổi lễ quan trọng như thế nào. Dù sao thì ai mà chẳng muốn biết Nam Nam là người như thế nào chứ.

Cha là lãnh đạo một nước ôn nhu ấm áp rất được lòng người. Anh cả là đại biểu quốc hội kiêm luôn thư ký của lãnh đạo lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng. Anh hai là người thuộc bộ chính trị, gương mặt sắc xảo thêm vài phần học thức. Anh ba thì giỏi kinh tế, dịu dàng nhưng khôn khéo. Anh tư có thiên phú trời ban về lĩnh vực quân đội, oai phong lẫm liệt.

Nên trong mắt của người dân thì Nam Nam sẽ giỏi như các anh của mình hay thậm chí là hơn. Có như vậy thì Đại Nam mới cho cậu làm người thừa kế chính thức đúng không ?

Thật ra thì bản thân Nam Nam cũng hiểu rõ câu trả chắc chắn là không rồi. Cậu chắc chỉ có ngu là giỏi hơn thôi quá.

Nhiều lúc mà Nam Nam tự hỏi sao mà Đại Nam lại định giao đất nước cho cậu trong tương lai nữa dù rõ là cậu không giỏi hơn ai cả. Cha chọn đại một người anh của cậu thôi thì họ cũng giỏi hơn cậu rồi. Thật khó hiểu.

Ba Que khiều tay Nam Nam làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ " Tới lượt em rồi kìa Nam Nam "

Nam Nam gật đầu với Ba Que, hít thở một sâu một hơi rồi lên bụt phát biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro